watch sexy videos at nza-vids!
===> 8x40.sextgem.com <===
NẾU ANH MUỐN TÔI SẼ...
Xuống Cuối Trang

Giật mình khi bỗng dưng nó biến mất , hắn với tay ra nắm lại . Nó cũng cố kéo tay hắn lại , nó không muốn đi .

Cố quá cũng chỉ thành quá cố , cuối cùng thì nó vẫn để vuột tay hắn . Nó bị Tử Thần kéo đi một cách không luyến tiếc .

Để vụt mất người mình yêu , hắn gào thét như thằng điên . Mọi người không hiểu tại sao nhưng vẫn để hắn làm thế , mọi người cứ nghĩ để hắn như thế thì tốt hơn .

***

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó , nó không cam lòng trước kết quả thế này . Nó gạt tay Tử Thần mà bay đến bên hắn . Hai người ôm nhau , bỗng dưng bao quanh họ xuất hiện một luồng ánh sáng kì ảo .

Ánh sáng đó như một vầng hào quang của thiên thần , nó sáng và đẹp . Yun nhận ra đó chính là cái ánh sáng mình thấy trong tìm thức . Thì ra ánh sáng đó không có bỏ rơi nó , ánh sáng vẫn bảo vệ nó .

***

Trong phút chốc đắm đuối trong tình yêu , nó nhìn thấy Tử thần mỉm cười ( !? ) . Miệng Tử Thần lép nhép :

- Đây là ân huệ cuối ta dành cho cô .

Nó bắt đầu sợ hay nhưng muộn rồi . " Phụt " , Tử thần hồ biến làm hồn nó biến mất .

Hắn thấy thế cứ tưởng là người mình yêu phải chết , nên hắn gào thét , rên rỉ , xin xỏ ... mong sao Tử Thần đừng mang nó đi .



Nhưng liệu có được không khi Tử thần đã biến mất cùng với nó ?
Hai người đó rốt cuộc sẽ đi về đâu ? Tình yêu của họ sẽ mang được gì cho họ ?

Đèn phòng cấp cứu tắt .

Ông bác sĩ già bước ra với vẻ mệt mỏi vô cùng . Mấy tiếng đồng hồ qua , mãi chiến tranh với sự sống chết của bệnh nhân làm ông như bị già đi mất chục tuổi vậy .

Lúc này nhìn mặt ông xanh xao bất thường . Đây có phải là vụ đầu tiên ông nhận đâu ? Thế sao ông lại xanh xao như thế nhỉ ?

" Chắc do ca phẩu thuật kéo dài khá lâu ! " - Ông tự trấn an mình .

Rồi ông lại lặng lẽ thở dài ... Sau đó là lắc đầu . Ông không muốn nói gì cũng chẳng muốn thêm điều gì nữa. Ông đã quá mệt mỏi vì ca phẩu thuật này rồi


-0-


Ngoài phòng cấp cứu . Chỗ ghế ngồi đợi , có năm người đang hối hả ... :


Như thường lệ , ai cũng như ai . Khi thấy người thân mình nằm trong cái " địa ngục " đó thì làm sao mà tránh khỏi lo lắng và khiếp sợ chứ ! Hắn và mọi người cũng thế thôi !

Dĩ nhiên , mẹ nó và hắn khi đã nhìn thấy ông bác sĩ già rồi thì liền chạy lại hỏi tới tấp :

- Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ ?

- Cô ấy thế nào rồi ?

- Con gái tôi ... nó ra sao ? Ông trả lời tôi đi chứ !

- Cô ấy sẽ sống chứ ?

Những lời hỏi thăm bệnh tình người thân tuy không có ác ý gì nhưng vẫn làm ông bác sĩ già khó chịu . Ông ấy cau mài lại rồi nói với giọng nửa nghiêm khắc nửa khó chịu :

- Qua cơn nguy kịch rồi nhưng có tỉnh lại hay không thì chúng tôi vẫn chưa xác định được . Tuỳ thuộc vào ý chí và trạng thái tinh thần của bệnh nhân . Nếu không may , cô ấy có thể sống cuộc sống thực vật cả đời .


***


Lặng thinh .

Không một tiếng nói . Không một tiếng động hay khóc than .

Họ ngồi đó hoặc đứng đó thở dài sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi trong sự đau đớn .


***



" Họ chấp nhận sự thật bằng cách : Một là im lặng , hai là khóc than . Song , hai cách đó vẫn là con đường duy nhất để họ biết được điều đó "



Có lẽ trong trường hợp này , họ chọn cách một . Sự im lặng .

Im lặng đến chết người , im lặng đến đau thương . Họ cần cho mình một không gian để bình tĩnh lại và nhìn nhận sự việc .

" Yun chưa chết ! Chúng ta vẫn còn cơ hội mà đúng không ? " - Hắn tự nhủ .

Tuy nghĩ thế nhưng ý chí và hành động chẳng thể nào thống nhất với nhau trong lúc này . Hắn đưa tay lên đầu , nắm mạnh tóc mình mà giật giật , vò vò .


***


Còn những người kia ? Họ cũng chỉ im lặng .

Ba thằng con trai đẹp đứng đó mấy giờ liền không ngồi . Chân gác nhẹ lên tường , tay chống nạnh hoặc bỏ vào áo khoác hoặc bỏ vào ống quần .

Bây giờ nghe tin đó thì chân tay đã run rẩy mà ngã khuỵ xuống , ngồi xuống sát tường như ba thằng ăn xin thất thần , vừa nghèo vừa đói . Còn đâu vẻ phong lưu , hào nhoáng và lạnh lùng của họ thường ngày ?


***


Thế , mẹ nó thì sao ?

Bà ngồi cách xa phòng cấp cứu một tí để tránh bị sốc khi bác sĩ bước ra khỏi phòng. Bà để tay lên trán gạt những giọt mồ hôi đổ vừa rồi . Rồi bà dùng hai tay vừa gạt mồ hôi mà úp vào mặt , và cắn môi để nén đi tiếng nấc mạnh .

....

Bà đang khóc , nhưng chẳng ai nhận ra bà đang khóc cả . Vai bà không run , tiếng nấc khi khóc đã bị ức chệ bằng cách cắn chặt môi lại , nước mắt không nhỏ giọt .

Bà thở dài trong sự tuyệt vọng .

Đứa con gái bé bỏng của bà đã trải qua nhiều đau đớn và tủi hờn . Đứa con gái bé bỏng có vẻ ngoài cứng rắn nhưng thật chất rất yếu đuối và dễ mềm lòng . Đứa con gái bé bỏng của bà , nó nét đẹp như thiên thần và có nụ cười xinh như một đoá hoa đang đến thời kì hé nở .

Đứa con gái bé bỏng của bà ... đứa con gái bé bỏng của bà ... đâu rồi !? Bây giờ nó đâu mất tiêu rồi ? Đứa con đáng thương của bà.

Trong một căn phòng lớn :


- Mẹ , con muốn xin mẹ một điều cuối cùng .

- Con nói đi !

- Con muốn về Mĩ .

- Mẹ đã bảo là không được rồi ! Con có biết ngày con quyết định về nước ba con đã tức giận thế nào không ? Ông ấy đã đập tan một chiếc ô tổ bằng cây rìu đốn củi đấy ! Con cũng đủ thông minh để biết việc này nghiêm trọng đến cỡ nào mà !

- Nhưng ... mẹ ơi , ở đây con đã làm quá nhiều việc sai trái rồi !

- Chẳng bao giờ muộn để sửa chửa lỗi lầm cả con à ! Nghe lời mẹ ở lại nước đi con ... Quyết định của mình là do mình chọn, do đó con phải đi hết chặn đường này !

- Nhưng mẹ ơi , con nhém tí đã lỡ tay giết chết cô bạn thân từ bé của mình rồi !

- ...

Ngừng một lâu , người đàn bà bên đầu dây kia nói tiếp :

- Ý con nói cô bé tên Yun mà khi bé cứ thích đi theo con ấy à ?

- Chính con ... chính con đã nhém chút nữa giết chết Yun rồi mẹ ơi ... Mẹ ơi ... Con làm sao đây ?

Giọng nói của cô gái trẻ đứt quãng . Thay vào khoảng cách đó là những tiếng nấc nghẹn ngào , vừa tủi nhục lại vừa ân hận .

Người đàn bà bên đầu dây bên kia không nói gì nữa . Bà cười trừ , nhưng cô gái trẻ đâu biết bà đang cười trừ và đang rất lo lắng cho cô . Cô gái trẻ nghĩ ngợi một hồi rồi nói :

- Mẹ , ... con nhớ mẹ !

- Mẹ cũng nhớ con . Cả ... ba cũng thế !

- Con yêu cả nhà mình

- Ừ , mẹ cũng yêu cả nhà mình .

- Con phải từ biệt mẹ ... cả cha rồi ! Thật ra , Yun đang trong bệnh viện và đang rất nguy kịch . Do con hại cô ấy ra nông nổi đó , con không còn thiết phải sống nữa rồi ... Ý chí con không cho phép con làm điều đó ... Mẹ ơi , con phải chết ngay bây giờ !

Giọng cô gái trẻ lại đứt quãng . Tiếng khóc một ngày một lớn , lớn đến nổi lan rộng cả một gian phòng chỉ trong tích tắc . Người đàn ba bên kia bắt đầu lo lắng , thở dốc mà khuyên ngăn cô gái trẻ :

- Đừng nghĩ dại dột con ơi . Công ba mẹ nuôi con lớn khôn thế này không phải là để con chết oan ức như vậy đâu ! Nghe lời mẹ , bình tĩnh con ơi ...

- Mẹ ... mẹ ơi ...

Giọng cô gái trẻ vang lên , gào thét ... làm xé rách cả một không gian đen kín . Buông lõng điện thoại cầm trên tay , cô gái trẻ để người mình thả tuột theo vách tường . Tiếng khóc ngày một nhỏ đi , căn phòng trở về vẻ lặng thinh vốn có của nó .

À vâng , cô gái trẻ đó là Durin và người đàn bà đó là mẹ nuôi của cô ta.

Bệnh viện Hurt's World :

Bên giường bệnh , hắn đặt đầu của mình lên giường mà ngủ ngon lành . Tay vẫn nắm chặt tay nó .

Bàn tay thẳng muốt và xuông thẳng bây giờ không còn lạnh nữa , vì đã được một hơi ấm từ bàn tay khác truyền qua rồi còn gì ?


***


Sự ấm áp đến cũng nhanh mà mất cũng nhanh như lúc nó đến .

Luôn có những hiểm huy rình rập họ mà . Không cái này cũng cái khác , không cách này cũng cách khác , nói chung : chẳng bao giờ bền bĩ .


-0-


Linh hồn nó bị kéo theo Tử thần . Nó không hiểu tại sao Tử thần lại không bay về phía cửa ngục mà lại bay về thân xác đang nằm bất động của nó . Nó nhíu mài khó hiểu . Thấy được điều đó , tử thần giải thích :

- Điều cuối ta làm cho cô . Thực hiệu nguyên vọng được sống của cô .

Nghe những lời đó , nó không nén được sự ngạc nhiên . Nó hỏi :

- Ơ ... ông nói thật hay nói đùa với tôi thế ?

- Ta nói thật , ta cho cô sống . Nhưng với một điều kiện ...

- Lại điều kiện , ông nói nhanh đi ! - Không đợi Tử thần nói hết câu , nó ngắt lời .

- 6 tháng sau , chính ngày sinh nhật của cô . Ta sẽ lại đón cô đi .

" Cho tôi sống rồi lại để tôi chết , ông đùa à ? Lão quái thú ! Tử thần cái đếch gì mà ******** thế cơ chứ " - Nó lầm bầm chửi . Tay để lên miệng , vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ một cách tích cực .

- 6 tháng đủ để cô tạo được kí ức với người mình yêu . À mà thôi ! Nếu cô không chịu thì ngay bây giờ tôi có thể để cô chết !

" Lão già khôn lõi , bà thích sống chứ chẳng ham chết đâu ! " - Nó lại lào bào chửi . Rồi nó như bắt được một hủ vàng , mắt nó sáng rỡ . Nó nhìn Tử thần rồi nói :

- Ok , 6 tháng sau ông hãy đến đón tôi . Mà bây giờ làm sao tôi tỉnh đây ? À mà hỏi nhá ... làm sao ông lại đổi ý nhanh thế ? Lúc nãy còn kiên quyết thực hiện giao kèo mà.

Tử thần nhìn nó , nhíu mài một cách ngần ngại rồi mới nói :

- Vì cô có một thứ tình cảm mãnh liệt mà Tử thần như ta không có cũng nhưng không hiểu được . Và còn nữa , cô là cô gái thú vị nhất từ trước đến giờ ta gặp : không sợ ta lại còn mắng chửi ngược lại ta nữa ...

" Tử thần già như ông cụ rồi còn để ý mấy chuyện này . Như con nít 16t không bằng ! " - Nó nghĩ một cách châm biếm . Như tiếp lời Tử thần , nó nói :

- Bây giờ thì cho tôi chui vào cái xác điên dại đó đi .

- Được rồi !

Tử thần bắt đầu niệm một câu thần chú gì đấy ! Chắc là " gà quay , tôm xào gang bơ , cánh gà chiên ... hô biến mau hiện ra cho ta nhậu " .

" Bụp " - Một tiếng nổ nhỏ . Linh hồn nó nhập vào xác .

Song , điều đó chẳng làm nó tỉnh giấc ngay . Nó vẫn còn thấy đầu óc đen kịt , không chút hình ảnh nào được tua qua. Ý chí nó muốn vựt nó dậy nhưng thân xác nó chẳng cho nó làm được điều đó !

Căn biệt thự có lá vàng rơi lác đác . Không gian tĩnh mịt nhưng bình yên lạ thường :

Kyo đã về đến nhà . Kyo lặng lẽ bước vào phòng rồi quăng giỏ sách một góc ; tiến lại chiếc giường đơn màu gỗ nâu , Kyo thả mình trên đó .

Kyo nhắm mắt rồi dùng hai cánh tay che đi đôi mắt đang nhắm của mình . Kyo không khóc , không có tí cảm giác nào . Tuy nhiên , Kyo cảm thấy thân xác mình mệt mỏi và rã rời vô cùng .

Khi nghe tin Yun nguy kịch , cả bọn chạy như bay mà quên béng đi mọi thứ . Qua đường cũng không để ý xe , nhém tí nữa thì sáng mai ... tờ báo CÔNG AN sẽ đăng rằng :

- Vào này hôm qua , có một toán thanh niên khoảng chừng ba người . Ức đoán là 17 tuổi đã băng qua đường mà không chú ý đến đèn giao thông , đã bị xe va trúng và tử vong ngay tại chỗ .

Nghĩ đến đây , tự dưng Kyo phì cười .

" Thoát chết trong gang tấc ấy nhỉ ? " - Cậu ta thầm nghĩ .

À , Kyo cũng biết cười một mình cơ đấy ! Tất cả là nhờ công của lũ bạn đó đấy ! Tự dưng Kyo thở phào nhẹ nhõm rồi thầm cảm ơn bọn chúng .

Kyo chìm vào giấc ngủ sâu mà quên béng thay đồ hay tắm rửa .


-0-


Bệnh viện Hurt's World , khu .... , khoa ... , phòng ... :



- Quần áo của cháu này . Vào nhà tắm công cộng gần đây nhất mà tắm rửa đi . Người cháu toàn máu và nước bẩn không còn gì !

- Nhưng ... cháu chẳng quen mấy chỗ như thế !

- Thế thì cháu dùng nhà tắm của bệnh viện nhé ! Sạch hơn một tí ...

- Vâng , thế cũng được ạ .

Hắn cầm lấy bộ quần áo trên tay mẹ nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng để tiến lại nhà tắm của bệnh viện .

Mẹ nó nhìn theo hắn , bà biết tối nay hắn nhất định không về nên đã chuẩn bị sẵn quần áo và thức ăn cho hắn rồi ! Bà cảm thấy lúc này bà như đang chăm sóc hai đứa con ấy !


***


Bà bước lại ghế ngồi cạnh giường . Đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nó mà áp lên mặt , bà khẽ than thở :

- Con gái của mẹ chịu nhiều cực khổ rồi .

Ngừng giây lát , bà lại nói với cái giọng trách móc :

- Đáng nhẽ con không nên có người cha như vậy . Đáng nhẽ ra mẹ không nên yêu thương người đàn ông như thế ! Thà có một người cha nghèo nàn còn hơn là có một người cha như thế con nhỉ !?

Lại ngần ngại , bà nói tiếp :

- Thôi , con gắng tỉnh lại nhé ! Mẹ yêu con .

Nói rồi bà khẽ đặt môi mình lên trán nó . Một nụ hôn chúc ngủ ngon như lúc nó còn bé.


***


Nãy giờ bà cứ như là độc thoại một mình ấy. Nhưng bà cảm thấy rất vui , hoá ra tình cảm của bà dành cho chồng mình chẳng sâu đậm như bà tưởng . Bây giờ bà mới hiểu ra : bà có thể vứt bỏ ông ta bất cứ lúc nào bà muốn ...

Nhưng bà không được phép làm vậy ! Bà là một người mẹ , một người vợ có trách nhiệm mà .Bà sẽ làm cho con mình hạnh phúc .

Bà cười cười hạnh phúc rồi như một mũi dao đâm vào tim bà , bà nghĩ đến bệnh tim của con mình . Bỗng dưng tim bà co thắt lại , hàng chuỗi ý nghĩ lại hiện ra trong đầu bà một cách không định vị được :

" Bệnh tim , nó có nặng đến nổi cướp đi tính mạng con bé Yun không nhỉ "

" Nhỡ Yun chết thì sao ? "

" Mình phải làm sao để con bé mau tỉnh lại đây ? "

" Mình cần một kế hoạch cho ngày mai ! Phải nhanh chóng lên thôi !

Nhà tắm công cộng của bệnh viện Hurt's World :


Vặn vòi sen , nước từ vòi sen chảy xuống da thịt hắn . Thấm thấu vào tế bào da từng cơn lạnh buốt .

Lần đầu tắm ở mấy cái nơi quỷ quái này , hắn đột nhiên cảm thấy chán nản tột độ . Suy cho cùng thì cậu chủ của một tập đoán lớn nhất nhì thế giới làm quái gì mà phải vào tắm mấy chỗ dơ dơ bẩn bẩn này cơ chứ !

" Tắm xong mình sẽ ăn gì đấy ! Sau đó mình sẽ kể vài câu chuyện hay có Yun nghe . Bác sĩ dặn là phải kích thích não bộ của Yun hoạt động lại còn gì ! Chắc Yun thích truyện kinh dị lắm đây ... Thằng Chan có lần nói với mình thế mà ! " - Hắn vừa dùng xà bông xoa xoa người vừa cười cười lại vừa nghĩ ngợi .


Tắm xong , hắn mặc bộ đồ mà mẹ nó đưa rồi dùng khăn lau lau đi cái đầu đang ướt nhẹp của mình .

Bình thường đầu hắn vuốt keo dựng dựng lên trông xì tai vô cùng . Bây giờ ướt nhẹp , xẹp xuống trông hắn không xì tai nhưng lại mang vẻ quyến rũ nam tính một cách mãnh liệt . Tin chắc rằng không một cô gái nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ đó .

Lau khô đầu tóc , hắn bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt khó chịu . Hắn lí nhí chửi vài câu tục tiểu rồi lại đi về hướng phòng của nó .



Phòng bệnh của Yun :

Hắn nhìn thấy mẹ nó đang nắm tay nó âu yếm , thế là hắn tiến lại gần mẹ nó . Lấy tay mình đặt lên vai mẹ nó rồi nói nhỏ nhẹ , tất nhiên là có cả lễ phép trong đấy :

- Dì về đi , ở đây có con lo rồi !

- Không được đâu , con nói thế nhưng dì vẫn thấy lo lắm ...

Biết mình không khuyên được bà nên hắn cũng im lặng . Hắn leo lên giường bệnh kế bên rồi lấy tay gối đầu suy nghĩ :

" Khi Yun tỉnh mình sẽ dẫn Yun đi đâu chơi nhỉ ? "

" Khu vui chơi được không nhỉ ? Hay hồ bơi ? Hay là một buổi tiệc ven hồ ? "

Tủm tỉm cười trong suy nghĩ đó , hắn không biết mình thiếp đi từ lúc nào nữa .


Mẹ nó nhìn hắn ngủ mà cười hiền . Bà lấy chăn đắp cho hắn . Bà thấy hai đứa bé đang nằm cạnh bà thật đỗi đáng thương và hiền lành .
Trong phút chốc , ý nghĩ " bọn chúng như anh em " hiện lên trong bà . Bỗng dưng , bà nhớ đến thằng con trai đang lạc lõng giữa đường phố . Bà thu mình lại rồi thở dài . Không biết bây giờ ông ấy đang ở đâu nữa !
Quán bar quen thuộc trên đường Monters :

- Anh ổn chứ ?

Tiếng một cô gái lạ vang lên . Giọng cô gái vừa trong lại vừa ấm áp . Một giọng nói có sức hút kì lạ , một giọng nói truyền cảm đến bất ngờ .

- Ừ , anh không sao ! Em đến rồi à ?

Bây giờ là giọng nói của một người con trai . Không quá khàn cũng chẳng quá trầm , nghe hay hay mà lại đắm đuối .


***


Cô gái và người con trai ngồi cạnh bên nhau . Hỏi qua hỏi lại xã giao một tí rồi cười đùa thân mật , có vẻ rất là vui .


***


Cô gái đó ước chừng khoảng 20 tuổi trở lên , khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu cổ điển , ăn mặc hợp thời nhưng lại không quá hở hang . Đường cong trên cơ thể được uốn nắn một cách tinh xảo , môi hồng bóng lưỡng , má đỏ đỏ , làn da ngâm đen . Tóm gọn : cô là người phụ nữ mà cánh đàn ông luôn muốn sở hữu .

Và tất nhiên , chàng trai kia là ông Chan rồi . Ông Chan thì khỏi cần phải nói , nice body , khuôn mặt đẹp , lông mày rậm nhìn là mê .


***


Ngồi ở quán bar , ông Chan đang nhấp từng ngụm rượu . Rượu lạnh đến nổi chỉ cần nó đi xuống đâu là ông ấy có thể cảm nhận được ngay .

- Anh không định về nhà à ? - Cô gái đột nhiên hỏi

- Không cần !

- Thế anh hẹn em ra đây làm gì ?

- Cho anh ngủ nhờ nhà em .

- Chẳng phải thường ngày anh vẫn ngủ ở nhà mấy cô gái trẻ đó sao ?

- Nhưng hôm nay lại khác .

- Thế sao anh không gọi một trong những cô đó mà lại gọi em

- Vì anh biết em chẳng bao giờ bỏ rơi anh ở mấy cái nơi nhơ bẩn này

- ...
Hơi ngạc nhiên , cô gái trầm ngâm suy nghĩ trong ít giây rồi nói tiếp :

- Chịu , anh vẫn bướng và cứng đầu thế !

- Học hỏi từ em mà !

- Hừ , chán anh thật ...

- Em vẫn luôn thế nhỉ ?

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wapgamejava.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wapgamejava.wap.sh - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- Ừ , vẫn già hơn anh đấy ! Khôn hồn thì anh lễ phép với em một tí đi !

- Sula là bà già . Ha ha

- Anh quá lắm rồi đấy !

- Ừ , anh say rồi


***


Ông Chan bắt đầu dựa vào cô gái . Cô ta
không nói gì , mặc kệ cho ông ấy dựa dẫm vào mình . Một hồi sau , ông Chan đưa tay lên vuốt tóc cô gái . Ông ấy nói :

- Tiếc quá ! Nhìn em thế này anh lại thèm được quay về quá khứ

- ...

- Lúc đó anh thú thật là anh đã yêu em . Nhưng ... cũng chẳng hiểu sao nữa ! Chẳng dám đáp nhận lại cái lời yêu đó !

- ...

- Này ! Em nghe anh nói chứ ?

- Ừ , em có nghe .

- Tối nay cho anh ở nhà em nhé !

- Ừ , tuỳ anh thôi ! Nếu anh không chê nhà của bà già này bẩn

- Em còn dỗi vụ hồi nãy anh trêu em là bà già à ?

- Ai mà không dỗi được chứ !

- Thế anh xin lỗi ...

Chap 22 : Sàm sỡ


Bệnh viên Hurt's World , khoa ... ; khu ... ; phòng ... :

Nó ngồi dựa mình vào gối , mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ . Nó nằm viện cũng đã 1 tuần rồi , không biết bên ngoài có những chuyện gì nhỉ ? Nó tò mò và thèm được chia sẻ chung .

Mẹ nó đẩy cửa phòng , bước vào . Trên tay bà là một tô cháo nóng hổi , thơm thơm mùi hành phi . Bà đến gần cái bàn gỗ rồi nhanh chóng đặt tô cháo xuống . Bà vội đưa hai tay mình lên tai để cho đỡ nóng . Rồi bà quay qua nhìn nó , cười hiền bảo :

- Ăn cháo này con .

- ...

- Ăn này , mẹ mới mua đấy ! Nóng hổi ...

- ...

- Con lại buồn chuyện bé Rin ( tên gọi thân mật của Durin ) à ?

- ...

Nó không nói gì , chỉ thở dài trừ . Mẹ nó cũng khẽ lắc đầu . Một tuần nay nó kén ăn thấy rõ . Da thịt từ hồng hào bắt đầu chuyển sang nhợt nhạt , nhìn nó chẳng khác gì que tăm .

Dù cho ba có khuyên nó , có bảo nó thế nào thì cũng vô ích , nó chẳng thèm ăn . Mỗi lần nó ăn gắng lắm cũng được 2 muỗng , nhiều lắm là khoảng 4 muỗng thôi . Thế thì hỏi sao không ốm ?

Dạo này hắn cũng đến thăm nó thường xuyên lắm ! Hắn lúc nào cũng hớn hở , nhảy tưng tưng vào gặp nó . Nhưng không hiểu sao nó chẳng thấy vui , mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi . Mỗi lần nó cố gắng cười thì hình ảnh Durin lấy cây gậy đập vào đầu nó rồi cười sảng khoái là nó cụt hứng ngay . Khuôn mặt tươi cười của nó bây giờ chẳng khác nào một cái mặt nạ . Vô hồn , vô tri , vô giác và vô cảm .


Mẹ nó nhìn nó , tim nhói lại vì đứa con bé bỏng của mình . Bà nói nhẹ nhàng :

- Hay mẹ gọi Jun vào nhé !

- Không cần đâu mẹ - Nó lắc đầu ngán ngẫm

- Thế thì mẹ phải làm sao để con ăn đây ? - Mẹ nó bắt đầu thấy ư ứ ở cổ họng

Nó nhìn mẹ nó với vẻ thông cảm . Nó biết nó thế này thì chắc chắn là bà đau lòng lắm ! Mà còn chưa kể đến vụ ông Chan không về nhà nữa . Nó biết bà dạo này chịu nhiều tổn thương rồi !

Bất đắc dĩ , nó đành gượng cười rồi nói :

- Con sẽ ăn mà !

- Mẹ đút con nhé !

- Không cần đâu ạ , mẹ cứ để đấy ... tí con ăn - Nó nguỵ biện .

Nghe được những lời đó , mẹ nó cũng thấy ấm lòng phần nào . Bà lại gần nó hơn nữa , đưa tay đặt lên trán nó rồi vuốt vuốt mái tóc bóng mượt của nó . Bà lại khẽ đặt nụ hôn của mình lên trán nó , bà cười tít mắt rồi nói :

- Cứ như thời gian quay trở lại ấy con nhỉ ?

- Vâng , thời gian quay trở lại trước ngày sinh nhật kinh hoàng đó ! - Nó đáp với vẻ thản nhiên .

Bà lặng người .

" Tại sao nó lại nhắc đến chuyện này nhỉ ? " - Bà tự hỏi rồi như tiếp lời nó , bà nói :

- Con biết chuyện gì à ?

- Vâng ... - Nó khẽ khàng đáp

- Chuyện gì ? Nói mẹ nghe được không ? - Bà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà hỏi nó

- ...

Nó ậm ừ một tí rồi nói :

- Con bị bệnh tim ! Đúng không mẹ ?

" Bệnh tim ư ? Sao nó lại biết " - Thất thần , bà tự hỏi mình .

Vẻ mặt của bà lúc này như tái xanh lại . Đôi mắt tròn to của bà căng ra . Lông mài mảnh khảnh nhăn lại . Bà hiết sức ngạc nhiên . Như không tin vào tai mình , bà hỏi ngược lại nó :

- Con nói gì cơ ? Bệnh tim gì ?

- Mẹ đừng giấu con nữa . Lúc mẹ nói chuyện riêng với bác sĩ ngày hôm qua con đã nghe hết rồi !

- Con ... con ... - Bà lắp bắp nói

- Con biết , nhưng mẹ đừng lo . Con chưa chết ngay bây giờ đâu ! - Nó nói lại với vẻ như biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra vào tương lai .

- Con nói gì thế ? Bệnh tim vẫn còn cách chữa mà , con đừng nói như con sắp chết đến nơi rồi ấy chứ ! Con ..

Không đợi bà nói thêm , nó ngắt lời :

- Mẹ , xin mẹ đừng nói nữa . Bệnh của con thì bản thân con hiểu rõ nhất mà !

Im lặng , bà hoảng hốt vì câu nói vừa rồi của nó . Thế là bà lại ôm mặt khóc . Nó chồm người lại gần bà rồi vòng tay ra ôm trọn lấy , nó muốn an ủi bà .
Đại sảnh bệnh viên Hurt's World :

Hắn đang mặc bộ đồng phục , vai quẩy giỏ xách mà tung tăng đi vào . Vừa đi hắn vừa nhìn xuống cái khây đựng thức ăn mà hắn mới làm ở nhà cho nó .

Đây là lần đầu tiên hắn bước chân xuống bếp . Hắn muốn làm món gì đó cho nó . Một món gì đó chứa đầy tình thương và phải do chính tay hắn làm . Nhưng vì do lần đầu tiên nên không thể nào tránh được những " tai nạn nhỏ " . Tay hắn quấn đầy băng cá nhân , chỗ nhiều chỗ ít . Nhưng tất cả không làm hắn cảm thấy đau đớn , mà ngược lại , hắn thấy mình thật hạnh phúc .

Nhấn nút thang máy , hắn nhịp chân chờ đợi . Cuối cùng thang máy cũng đến tầng của nó . Hắn chậm rãi bước ra , đi chầm chập để tránh làm phiền các bệnh nhân khác .

" Tự dưng hôm nay mình tốt thế ! " - Hắn khoái trí nghĩ .

Rồi như bị điên , hắn cười ha há . Kết quả là cô y tá xổ một tràng xối xả vào hắn .

" Hôm nay mình được tấm mưa bằng nước miếng miễn phí rồi ! " - Suy nghĩ khôi hài lại hiện lên trong đầu hắn .

5 phút

6 phút

10 phút

20 phút

Thời gian bắt đầu qua đi mà cái " bà cô " y tá này chẳng chịu ngừng . Hắn khoanh tay và nhịp chân nãy giờ cho đỡ ngán . Nhưng sức chịu đựng của mọi người cũng có giới hạn , mà cái " bà cô " y tá này đã chạm đến giới hạn đó rồi đấy ! Hắn bực tức nói , ngắt lời " bà cô " :

- Cô không mỏi mồm nhưng tai tôi thì đau lắm rồi đấy !

- Cậu ... cậu .... - Như bị châm biếm , " bà cô " nổi cáu lên đến nổi không nói nên lời

- Đừng vội mà cáu , bà thím già ơi ! Bà thím sắp chết đến nơi rồi đấy ... Nhìn kia kìa ..

Vừa nói hắn vừa lấy tay chỉ chỉ vào một người phụ nữ mặt đỏ như gấc , trông như một con bò tót sẵn sàng húc người bấc cứ lúc nào ấy .

" Bà cô " y tá giật mình hoảng sợ , bắt đầu nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian cho các việc " giáo dục em trai " .

Nhận ra " người phụ nữ " đang đi đến , " bà cô " bắt đầu xám mặt , cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi . " Bà cô " không đợi " người phụ nữ " kia nói mà đã chen vào :

- Xin lỗi y tá trưởng , em biết mình sai rồi ạ

- Hừ , cô biết là sai rồi à ? Đi vào phòng nhân viên nhanh cho tôi . Tôi sẽ lập biên bản cô vì việc này - " Người phụ nữ " kia quát vào mặt " bà cô " , song tiếng la mắng không lớn đến nổi làm mọi người chú ý

Nặng nề gật đầu , " bà cô " y tá lẽo đẽo theo sau " người phụ nữ " . Tất nhiên là không quên ném cho hắn một cái nhìn giận dữ rồi !

Còn về phần " người phụ nữ " thì trước khi dẫn " bà cô " y tá đó đi . " Người phụ nữ " này đá lông nheo với hắn , làm hắn gợn hết cả người . Chưa kịp định thần thì " Bộp " , một bàn tay đánh vào mông hắn . Ôi mẹ ơi , là tay của " người phụ nữ " lúc này .

Ngượng chín người , hắn nhìn tứ phía xem có ai chú ý đến chuyện này không rồi co giò chạy mất tiêu . Bỏ quên hai người " phụ nữ " đang cười hả hê khoái trí .


Phòng bệnh nó đang nằm :

Mẹ nó đã nín khóc . Nó và mẹ nó bây giờ đã nhìn nhận sự việc theo một hướng nhìn khác . Bà an ủi nó , còn nó thì cũng an ủi ngược lại bà .

Hai mẹ con không khóc nhưng không phải là không buồn .




Hắn bước vào phòng với cái mặt đỏ vì ngượng . Hắn chưa quên được cái chuyện bị " sàm sỡ " lúc nãy .

Nó thấy hắn , thoạt đầu còn vui mừng . Nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn thì lại đâm sang ngạc nhiên . Sau đó chuyển sang ghen tuông vì cứ nghĩ hắn vừa gặp cô gái nào đó . Cuối cùng , nó lại cảm thấy buồn cười .

Nó giơ tay lên ngoắc ngoắc hắn lại gần .


***


Thấy nó ra hiệu , hắn lanh lẹ làm theo mà chẳng cần suy nghĩ gì .

Nó hỏi :

- Chuyện gì mà anh đỏ mặt thế ?

- Ơ ơ ... không ... không ... có gì ! - Hắn gãi đầu , nói cà lăm như con gà bị mắc tóc

- Anh giấu cả em à ? - Hắn nhăn mặt lại , vờ cáu

- Nhưng chuyện này xấu hổ lắm , anh không tiện nói

- Thế thì anh chuẩn bị tinh thần đi nhé ! Em dỗi anh luôn ... - Nó vờ

- Thôi thôi ... cho anh xin , anh kể mà - Hắn vội xoa giận vì nghĩ nó giận thật .

- Thế thì kể đi chứ ! - Nó nói với giọng đắc thắng

- Anh bị bà y tá trưởng đánh vào mông ...

Nói rồi , mặt hắn đỏ nay đỏ hơn . Trông đáng yêu vô cùng , cứ như là đứa trẻ vậy .

Nó nghe tin hắn bị " sàm sở " , hết ngạc nhiên rồi lại buồn cười . Mẹ nó nãy giờ cũng nghe hết mọi chuyện , cũng không nhịn được cười .

Thế là căn phòng rộn vang tiếng cười . Mẹ nó và nó thì vui hết sức , còn hắn thì ngượng chết người .

Lâu rồi bà và nó không cười vui như thế !

Mọi chuyện vừa rồi như trôi qua nhanh chóng ! Mọi chuyện là nhờ hắn và " người phụ nữ " cả đấy.

Chap 23 : Thiện hay ác ? Tốt hay xấu ?
o0o

Sân bay Yunkimoto :

Mọi người ở đây đang chú ý đến một cô gái với dáng người thanh cao , xinh đẹp . Cô gái cao mà lại không quá thô thiển . Mái tóc xinh xinh , môi hồng chúm chím , vai gầy , chân thon ... Bao nhiêu đó thôi cũng chưa đủ để tả hết được vẻ đẹp của cô gái .

Cô gái kéo sềnh sệch cái va-li , cười tươi như đoá hoa mới chớm nở . Cô bước đi chậm rãi mà thanh nhã vô cùng .

Rồi như thấy cái gì đó , cô bỏ hành lý xuống và chạy vù đi như cơn lốc . Chẳng mấy chốc , cô gái đã được hai cánh tay ôm trọn lấy . Cô gái hớn hở gọi tha thiết :

- Ma ma ... Con về rồi !

- Mẹ nhớ con lắm ...

- Con cung thế , con nhớ ma ma lắm - Da diết , cô nói lên nỗi nhớ của mình .



Thế là nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của hai người họ , họ ôm cứng lấy nhau . Một hồi sau , cô gái buông lỏng người phụ nữ ra ; lấy tay quệt nước mắt rồi hít một hơi nói :

- Mấy năm rồi con chưa gặp ma ma !

- Ừ , mẹ cung thế ! Ðể con bên Mĩ một mình mẹ chẳng bao giờ yên tâm cả .

- Con yêu ma ma quá cơ - Nói rồi cô gái khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má người đàn bà . Bà ta cười đáp lại .

- Uke , ba con đang ở ngoài đấy ! Ðừng để ba con đợi lâu quá !

- Vâng - Cô gái cười tít mắt , chạy lại chỗ hành lý vừa thả xuống hồi nãy . Cầm lên rồi kéo tung tăng đi ra khỏi sân bay

-0-



Bệnh viên Hurt's World :

Hôm nay nó được xuất viện . Lâu rồi không được ngắm bầu trời xanh , không được hít hà không khí mát lạnh , nó thấy nhớ ... Nghĩ tới việc nó sắp được làm những điều đó , bỗng dưng nó thấy háo hức vô cùng .

Tuy thế , nó vẫn thấy ngại khi ra khỏi bệnh viện . Một tháng trong đây nó cũng đã kết được nhiều bạn .

Chẳng hạn như cô bé học lớp 4 ở phòng bệng kế bên , cô bé xinh và đáng yêu lắm! Đặc biệt là cô bé vẻ rất đẹp . Mỗi lần có bức tranh nào được hoàn thiện là chạy ngay sang đưa cho nó xem . Lần nào nó cung khen tấm tắc , nhiều khi khen còn làm con bé ngại nữa . Nhưng đó là sự thật mà , nó chẳng nói quá lên đâu . Chỉ tội có một điều , cô bé đó bị bệnh tim nặng . Bác sĩ chuẩn đoán là sống không quá 20 tuổi .

Ngoài cô bé đó ra , còn hai ông bà cụ phòng đối diện . Vì môi trường sống của họ không hợp lí và rất ô nhiễm nên họ bị viêm phổi khá nặng . Hai ông bà cụ là vợ chồng lâu năm với nhau , ngày nào họ cũng trò chuyện , an ủi cho nhau . Nó còn nhớ ông lão có lần đã nói thế này:

" Số phận đã cho chúng ta gặp nhau , yêu nhau , rồi sinh con đẻ cái . Bây giờ , cũng chính số phận , một lần nữa nó cho ta chết cùng với nhau . Bà đừng lo , dù lên thiên đường hay xuống địa ngục , chúng ta đều có nhau mà ! "


Và nó đã rơi nước mắt . Một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc , nó thầm ngưỡng mộ và cầu chúc cho hai ông bà cụ . Hai ông bà cụ cũng đã an ủi nó rất nhiều mà !

Bây giờ , nó đang ngồi trên giường . Không ủ dột như mấy tuần trước nữa , nó đã vui vẻ hơn rồi !

Xếp bằng trên giường , nó để tai nghe lên tai rồi nhép nhép miệng theo lyric bài hát . Bài này của Celine Dion - một bài hát bất hữu .

Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're gone


Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

Translate by me + Trang Bùi : ( hơi thô ná )

Mỗi đêm trong những giấc mơ của em
Em nhìn thấy anh , em cảm nhận được anh
Ðó chính là lý do mà em biết anh vẫn còn yêu em

Khoảng cách và không gian giữa chúng ta xa cách nhau
Anh đến và cho em nhìn thấy rõ rằng anh vẫn yêu em .


Gần , xa , dù bất cứ nơi nào anh ở
Em tin rằng trái tim vẫn yêu anh
Một lần nữa , anh mở cánh cửa ra
Và anh ở đây , trong trái tim em
Trái tim của em vẫn sẽ yêu anh và tiếp tục yêu anh.


Tình yêu xen vào chúng ta một lần
Và đây là lần cuối cùng của cuộc đời
Và không bao giờ mất đi cho đến khi chúng ta không còn yêu nhau


Tình yêu là khi em đã yêu anh
Một lần đúng , em tin rằng
Trong cuộc sống của mình , chúng ta sẽ luôn luôn yêu nhau

---

Gần , xa , dù bất cứ nơi anh ở
Em tin rằng trái tim vẫn yêu anh
Và anh ở đây , trong trái tim em
Trái tim của em vẫn sẽ yêu anh và tiếp tục yêu anh.

Anh ở đây , không có thứ gì làm em sợ hãi
Và em biết rằng trái tim mình vẫn yêu anh
Chúng ta sẽ lưu giữ lại cảm giác này mãi mãi
Anh chắc chắn sẽ mãi trong tim em
Và trái tim em vẫn sẽ yêu anh .
" Đúng là nhạc của Celine Dion có khác , bất hủ đúng là bất hủ " - Nó thầm nghĩ .


Rồi nó duỗi thẳng chân ra , bắt chéo vào nhau . Nhịp từng cái theo giai điệu . Nó đang mường tượng đến hai nhân vật trong phim Titanic rồi tự hỏi :

" Họ chết rồi sao vẫn yêu nhau được nhỉ ? Hay thật ! "


Nó cười mỉm , nhắm mắt hưởng thụ tất cả . Bỗng dưng một ý nghĩ đâm ngang trong đầu nó như một lưỡi giáo đâm thẳng vào tim , nhói ... buốt :

" Thế là chỉ còn 4 tháng nữa thôi là mình phải đi rồi ... Làm sao đây nhỉ ? Mình phải làm sao để trước khi chết không ân hận đây ? "


Vừa nghĩ nó vừa lấy tay để lên miệng cắn tích cực , nhém tí bật máu . Trông nó có vẻ hoang mang nhiều lắm .

Lên Đầu Trang

TRANG 10



wap đọc truyen tinh yeu hay nhất
  truyen tinh yeu_¤ Admin ¤_U-ON
Liện kết phát triển :
|
wap tai game online|Tai game mien phi|
Mobile Backlink miễn phífree counter Free Automatic Backlink bedava - Free Backlink  - www.v8link.com Text Back Links Exchanges free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Backlink Auto: Trao đổi, Miễn phí, Vĩnh Viễn, Tự động & Chất lượng | Tâm Gà
PageRank for 3tau.wap.sh Travel Backlinks free search engine submission
C-STAT