Xuống Cuối Trang
Nhà hàng năm sau Cần Vương :
Một nhà hàng kiêm khách sạn đẹp tuyệt trần . Nhà hàng này trang trí theo cách cổ điển , tạo cho mọi người một cái nhìn thoáng và cảm giác yên tĩnh .
Vài ánh đèn mờ lấp lé khắp một không gian rộng lớn và yên tĩnh . Uke ngồi ở một cái bàn tròn , dõi mắt theo đợi ai đấy .
- Thưa cô , cô dùng món gì ạ ? - Một anh chàng bồi bàn hỏi
- Tôi đang chờ người , anh đợi một tí đi - Cô nhẹ nhàng nói , chẳng quên kèm theo nụ cười trong sáng .
- Vâng ...
Nói rồi anh chàng bồi bàn lặng lẽ lùi đi . Còn cô thì cứ giơ tay lên nhìn đồng hồ mãi , bây giờ đã trễ hơn 1 giờ rồi mà người cô chờ vẫn chưa đến . Tự dưng thấy nhớ và lo vô cùng .
" Cộp cộp cộp " , tiếng giày nện trên nền nhà . Giờ thì cô chắc là người mình đợi đã đến rồi . Không đợi chờ gì , cô ngước mặt lên và xà tới ôm chầm lấy người đó . Cô lặng lẽ rơi nước mắt .
Hôm nay cô đẹp lắm ! Khoác lên người một cái đầm hiện đại đính kim sa lấp lánh làm cô trở nên như một cô công chúa xinh đẹp . Da thịt cô vẫn trắng trẻo và nõn nà đến lạ thường . Mỹ nữ , đúng là mỹ nữ !
Nhưng đừng tưởng rằng không ai có thể " sánh ngang hàng " với cô gái đó nhé ! Anh chàng cô đợi cũng chẳng thua gì đâu !
Anh chàng diện một bộ đồ đơn giản nhưng không lạc hậu . Một cái áo sơ mi tay dài , bên trong là một áo thun in hình S - kí hiệu của superman . Quần tụt ống côn và giày converse cổ cao . Không mất nhiều thời gian để lựa chọn một bộ đồ theo style này .
Cô bỏ tay ra khỏi người anh chàng . Sau đó , hai người chậm rãi nhấc dao và nỉa lên , kì cạch cắt từng miếng thịt bỏ vào mồm . Họ chưa biết rằng mình đã trở thành trọng điểm của mọi người ở đây từ lúc nào ! Đột nhiên , cô gái hỏi :
- Lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ ... ?
- Ừ - Anh chàng đáp lại lạnh lùng
- Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi ! À , thật ra từ lúc đó em chẳng bao giờ hận anh cả . Thật đấy ! Anh tin em chứ ?
- Tin - Lại lạnh lùng .
- Anh không còn dịu dàng như trước rồi ... - Đoạn cuối , cô kéo dài một tí như thể cô chẳng thốt nên lời
- Ừ , vì ngày trước em đã bỏ anh mà . Làm sao anh còn có thể trở về ngày xưa nữa ? Dịu dàng ? hay lạnh lùng ? Tất cả qua với anh như một cơn lốc rồi ! - Anh chàng nói với vẻ oán trách
- Em xin lỗi ... thật sự xin lỗi ... nhưng mọi chuyện đành thế thôi anh à ! - Cô nuối tiếc
- Không , em không có lỗi . Lỗi do anh đã đến quá trễ mà ! - Anh chàng nói với giọng vừa đau buồn lai vừa lạnh băng
- Không , là em . Em yêu anh , em vẫn còn yêu anh ! - Thật thà , cô gái thừa nhận tình cảm của mình cho chàng trai biết .
Rồi chàng trai dịu dàng đặt bàn tay mình lên bàn tay cô gái . Nở một nụ cười như ánh bình minh , kèm theo đôi mắt sáng và trìu mến . Chàng trai nói :
- Anh thừa nhận , anh vẫn còn yêu em ! Yêu nhiều lắm ...
Sau đó, hai người bỏ dao và nỉa xuống bàn , họ chồm tới ôm nhau như thể xa cách muôn trùng . Nhà hàng - khách sạn Cần Vương bỗng trở nên ấm áp vô cùng .
o0o
Bệnh viện Hurt's World :
Đặt mình dài trên giường bên trắng toát , nó tự dưng thấy bồn chồn . Không phải vì nó nhớ nhung hay lưu luyến cô bé lớp 4 , ông bà cụ phòng đối diện mà là vì có một cảm giác bất an len lỏi vào trong đầu nó . Nó giơ tay lên xem đồng hồ . Bây giờ là 6 giờ 40 phút chiều . Trễ mất 40 phút rồi !
Tay nó mân mê từng lọn tóc . Trông nó thật xinh xắn .
" Tách " , tiếng mở của phòng . Nó nhướng mắt lên hớn hở , kìm nén lắm nó mới không bật khỏi giường để mà chạy đến ôm cái người đó .
Nhưng không phải là hắn , nó vừa ngạc nhiên vừa bực bội . Là ba nó . Nó cau mài lại rồi tự hỏi :
" Ông ta đến đây làm gì ? "
Như đọc được mọi suy nghĩ của nó , ba nó bước lại gần , mỉm cười dịu dàng . Rồi nói :
- Ba đến thăm con . Hôm nay con phải xuất viện đúng không ?
Không tin vào mắt và tai mình , mặt nó như biểu hiện rõ sự thù hận và ngạc nhiên . Nó thầm nghĩ :
" Đây không phải là ông ta . Nhưng cái giọng nói và hình dạng này thì đúng thật là ông ta rồi , không sai vào đâu được . "
Càng ngày càng khó hiểu , nó đâm ra nghi ngờ . Dồn hết can đảm của mình , nó lên tiếng nói :
- Ông đến đây làm gì ?
- Ba đến đón con xuất viện - Ông ta cười hiền bảo
- Tôi không cần ông đón đâu . Về đi ! Và đừng có tự nhận mình là " ba " tôi - Sự căm phẫn thể hiện rõ ràng qua giọng nó
- Hừ ... người mày đợi không đến đâu - Ông ta lẩm bẩm nói cho mình nghe . Hồi sau , ông ta qua sang nó , lại cười dịu dàng rồi nói :
- Thôi , nghe lời ba . Ba đưa con về nhà ! Nhé , ngoan nào !
Nói rồi ông ta đưa tay hay lên định đỡ nó xuống giường nhưng nó lại gạt phắt đi . Nó cười châm biếm ông ta . Trong đầu nó , từng suy nghĩ lại hiện ra :
" Người như ông ta thì làm sao mà tốt bụng thế ! Chẳng phải ông ta muốn giết mình đấy sao ? "
" Tốt nhất nên gạt phắt cái tay giơ bẩn đó đi cho đỡ thối người "
" Đàn ông như ông ta mình gặp nhiều rồi ! Không ngờ lại mặt dày thế . Bảo là ba mình , chắc là có âm mưu từ trước rồi ! Hèn chi hôm nay mẹ không lại bệnh viện với mình "
.....
Ngay từ đầu , ba nó đã làm đủ mọi cách để kìm chế bản thân mình , tránh làm rách việc . Thế nhưng trước cái cảnh xấc xược của nó thì ông ta chẳng thế nào chịu nổi nữa . Và thế là " Bốp " , một bàn tay vào má nó . Má nó ửng đỏ lên .
Nó nghiến răng nghiến lợi để kìm chế cơn phẫn nộ . Nó nắm chặt tay mình lại nghe " rắc rắc " .
Còn ông ta , mắt đỏ . Hơi thở hồng hộc , nó biết mình đã làm ông ta tức điên lên rồi . Một hồi khá lâu sau đó , ông ta có vẻ đã bình tĩnh trở lại . Ông ta nói :
- Về ngay , đi với tao . Thằng bạn trai gì đấy của mày ấy , mơ nó cũng chẳng đến đâu !
- Ông nói thế là ý gì ? - Nó khó hiểu hỏi
- Nó đang bận đi xem mắt hôn phu rồi ! - Ông ta nói với vẻ đắc thắng . Lần này đến lượt ông ta khinh bỉ nó .
- Ông lại nói dối phải không ? Tôi không tin ông được ! - Nó không tin , bác bỏ ý kiến của ổng .
- Không tin thì mày cứ việc chạy đến Hoàng Cung đi mà xem . Tao đến đây rước mày vì chuyện đó đấy ! Nếu không phải ba nó là bạn thân tao thì tao cũng chả lếch xác đến đây rước mày đâu ! - Ông ta vừa quả quyết vừa khó chịu mà nói .
Nó không còn tin vào những gì mình nghe nữa . Nó bật xuống giường , luồng chân qua đôi dép rồi phóng đi như con bão , nó muốn đến đó ngay lập tức để chứng minh mọi chuyện có phải là thế không !
-0-
Nhà hàng - Khách sạn Hoàng Cung :
Gặp mặt với Kyo tại Cần Vương lúc 4 giờ rồi sau đó Uke lại đi tăng 2 sang Hoàng Cung để gặp mặt vị hôn phu tương lai của mình . Cô giở tay lên xem đồng hồ rồi nhíu mài tự nói :
" Mình đến sớm quá ! Cả ba và mẹ cũng chưa đến . Giờ hẹn là 6 giờ nhưng bây giờ mới 5 giờ 30 thôi mà ! "
Tưởng chừng như cô phải đợi đến nửa tiếng nữa mới được gặp mặt hắn , nhưng mọi chuyện không như thế ! Hắn đến rồi ... Đang đứng ở quầy tiếp tân để hỏi số bàn đấy ở đâu .
Hắn vận một bộ quần áo style cực . Áo khoác hiphop có nón , băng đô trên đầu kèm theo một cái nón vẽ tay , tay mang vòng gai , quần tụt ống côn có xích to , giầy Converse thể thao cổ cao . Nhìn là ngây ngất , nhưng thật sự là chẳng hợp với cái nhà hàng sang trọng , quý phái theo kiểu nước Pháp này tí nào .
Hắn bước lại gần cô rồi săm soi một tí , sau đó mở miệng ra nói :
- Nói gì nói nhanh đi ! Tôi còn phải đi đón bạn gái nữa
- Anh có bạn gái rồi à ? - Cô ngạc nhiên khi thấy một người như vậy mà lại có bạn gái . Trong tư tưởng cô , cô luôn nghĩ rằng hắn là dân chơi bời khó ưa .
- Ừ , bạn gái tôi đang nhập viện . Hôm nay xuất viện lúc 6h nên cô nói nhanh đi để tôi còn đi nữa - Hắn nhíu mài bảo
- Không có chuyện gì để nói - Cô thản nhiên nói
" Rầm " , hắn đập xuống bàn một cái rõ mạnh làm mọi người ngạc nhiên hết sức . Nhưng chẳng ai dám nói gì , vì đây là nhà hàng của nhà hắn mà . Hắn giận dữ nói :
- Không có chuyện gì thì tôi đi đây !
- Khoan ... - Cô vội kêu hắn lại
- Chuyện gì ? - Hắn quay sang hỏi
- Cô chú và ba mẹ tôi nữa . Nếu họ không thấy anh thì tôi biết ăn nói làm sao đây ?
- Thì cứ bảo tôi đi công chuyện
- Nhưng anh có thể ở lại một tí để nói chuyện không ? Tôi không muốn mình bỏ nhiều thời gian để này chỉ để ở đây ăn tối với mấy cái món Pháp béo ngậy này !
Nghe vậy , hắn đảo mắt quanh nhà hàng để tìm cái đồng hồ treo tường . Hắn nhìn và thấy bây giờ chỉ mới 5 h 35 , đến đó chắc gì nó đã chuẩn bị xong . Thế là hắn kéo ghế ra ngồi rồi nói :
- Tùy cô vậy !
- Cám ơn anh - Cô e ngại đáp
Thoạt đầu , hai người nói chuyện với nhau có vẻ lạnh nhạt . Nhưng hồi sau thì trở nên râm ran hẳn . Họ nhận ra hai người cũng khá hợp với nhau .
Đến giờ hẹn rồi ! Ba mẹ hắn và ba mẹ cô cũng đến . Cô vội đứng dậy chào , còn hắn thì gấp rút đẩy ghế ra để thoát khỏi cái nơi này , và tất nhiên là sẽ chạy đến bệnh viên rồi .
....
Nhưng dường như mọi chuyện không như ý muốn của mình , hắn bị ba hắn bắt lại . Tuy hắn cố vùng vẫy hay là tỏ vẻ van xin , hắn cũng không thoát được . Biết chẳng còn cách nào khác , hắn đành ngồi xuống vào đúng vị trí của mình .
Trong lòng thấp thởm lo lắng không biết nó sẽ thế nào nếu hắn không đến đón .
-0-
6h 40
Hắn và Uke nói chuyện với nhau rất vui . Bây giờ thì hắn đã quên béng đi là trong bệnh viên còn có người chờ hắn đến đón .
6h 45
Nó chạy liều mạng . Được nửa đoạn đường , tự dưng nó thấy khó thở . Hơi thở dồn dập và tim nó đập mạnh hơn . Khắp người nó mồ hôi đã đổ thành giọt , nó thấy mình hơi choáng .
Nhưng nghĩ đến việc phải xác định xem chuyện đó có là sự thật không thì nó lại thấy mình bình thường hẳn đi .
Nó lại chạy .
Chạy
Chạy
Và chạy
7h
Tròng nhà hàng Hoàng Cung :
Hai ông bà của hai nhà rất hài lòng về cuộc gặp gỡ này . Họ đã chơi thân từ thời trung học với nhau nên việc con cái họ có cưới nhau là chuyện bình thường . Tuy nhiên , mục đích của họ vẫn là cái mối quan hệ mật thiết với nhau . Để dễ dàng làm ăn , dễ dàng cầu tiến .
Còn hắn , hắn đã quên nó rồi . Hắn bị Uke cuốn hút . Chẳng hiểu sao bao lần hắn định rời khỏi đây và chạy đến bệnh viện thì như có một ai đó giữ chân hắn lại không cho hắn đi .
Và Uke , cô rất mừng khi thấy biểu hiện của hắn . Không phải vì cô yêu thương hắn hay gì gì đấy mà là cô biết , biểu hiện của hắn không làm bố mẹ cô buồn . Cô rất yêu ba mẹ của mình , cô không muốn sự nghiệp bao năm của họ phải bị ảnh hưởng vì cô .
....
Đã hơn một tiếng đồng hồ mà hai người họ vẫn nói chuyện với nhau rất thoải mái . Họ bàn về những tai nạn kì quái , về những chuyện trên trời dưới đất . Nhưng thú thật là họ rất vui .
-0-
Bên ngoài nhà hàng Hoàng Cung :
Nhà hàng này được thiết kế tương đối đẹp , đa số làm bằng thủy tinh nên có thể đứng bên ngoài quan sát được hết bên trong .
Tay vịnh vào bức tường thủy tinh , nó thở hổn hển để điều hòa nhịp tim và hơi thở của mình lại bình thường .
Khoảng chừng 2-3 phút sao nó thấy đỡ , nó ngước lên nhìn vào bên trong .
Tròn xoe mắt , nó nhìn thấy hắn và một cô gái lạ đang cười đùa vui vẻ . Bên cạnh là hai bác Bùi và vài người lạ nữa . Nó không biết họ . Lòng nghi ngờ thật sự đang nổi lên trong nó , nhưng nó lại tự trấn an mình :
" Phải tin anh ấy ! Phải tin anh ấy ! "
Thế là nó thu hết can đảm , bước vào nhà hàng một cách trang trọng . Mồ hôi và đầu tóc lúc nãy đã được lau chùi và chỉnh trang sạch sẽ . Bây giờ , nó là một cô công chúa nhỏ .
-0-
7h 30
Phía trong của nhà hàng - khách sạn Hoàng Cung :
Nó đi chậm rãi nhưng có đôi phần rón rén như ăn trộm . Nó chọn một cái bàn sát bên hắn , nó lựa chỗ ngồi đâu lưng lại với hẳn . Nó muốn nghe rõ hết mọi chuyện .
" Mình tin anh ấy mà ! " - Nó tự nhủ
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế đấy ! Chẳng ai ngó ngàng gì tới nó , thậm chí là không biết sự xuất hiện của nó nữa . Họ vẫn đắm chìm vào trong câu chuyện của mình .
Một hồi sau , không biết Uke nghĩ gì mà lại hỏi hắn :
- Anh không đón bạn gái mình à ?
Giật mình nhớ lại người con gái mình yêu , hắn lại đảo một vòng quanh nhà hàng rồi nhìn cái đồng hồ . Bây giờ điểm đúng 7h 30 , hắn tự dưng thấy thất vọng về mình . Hắn nghĩ :
" Đã hơn 1h 30 rồi ! Chắc cô ấy cũng về nhà rồi ... Thôi vậy ! "
Nghĩ xong , hắn cười ... hắn nói với cô rằng :
- Không cần đâu , chắc cô ấy về rồi . Với lại tôi cũng muốn nói chuyện với cô một tí !
Ngồi đâu lưng vào hắn , nó như không tin vào mọi thứ trước mặt mình .
Nó không tin vào câu nói vừa rồi hắn thốt ra . Có lẽ , đối với hắn câu nói đó rất bình thương . Nhưng với nó , đó lại là thứ vũ khí ghê sợ nhất , có thể đâm nó , làm nó đau đớn biết dường nào .
" Muốn nói chuyện với cô ấy thì anh nói đi . Tôi nghĩ rằng mình đã quá ngu ngốc mà chạy lại đây để xem anh làm mấy trò tán tỉnh này , mà trong khi đó tôi lại nằm viện nữa chứ ! Hết sức buồn cười , tôi đã tin anh rồi bây giờ lại để thế này à ? "
Không nghĩ ngợi gì . Nó đứng phắt dậy , nó đưa tay vào túi của chiếc váy , nó móc ra một tấm thẻ rồi đi đến quầy tính tiền để thanh toán .
Nhưng dường như nó chẳng còn kiên nhẫn nữa , nó phóng ra khỏi nơi đó . Lòng đau như cắt , như bị cấu xé . Nó để lại tấm thẻ của mình , và ... để lại người con trai nó yêu .
Mắt nó nhòe dần , đúng rồi . Nó đang khóc !
-0-
8 h
Công viên cách nhà hàng - khách sạn Hoàng Cung không xa lắm :
Có một cô gái mặc váy hồng xinh xắn , tóc ngắn để lộ cái cổ thon trắng , thân hình quyến rũ . Da trắng nõn nà, mắt đen láy , môi hồng chúm chím , má đỏ xinh xinh . Cô gái là trung điểm của mọi người ở đây . Song , chẳng ai dám lại gần cô gái cả .
Bây giờ , cô gái như người mất hồn . Đầu cô tựa vào cái cây sát đó , ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ vì một nơi cũng khác là xa xăm , kì quái .
Vâng , cô gái đó chính là nó .
***
Nó chúa ghét những cái màu " con gái " đó . Nói trắng ra là nó sợ . Nhưng hôm nay nó lại quyết tâm mặc cái váy hồng này , vì nó nghĩ chắc là hắn thích lắm .
Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là nó phải chết rồi . Nó muốn tạo thật nhiều kí ức cho hắn mà , càng nhiều càng tốt .
Nó để tay lên trán quệt mồ hôi . Lòng nó đau như ai đâm . Nước mắt lại lặng lẽ rơi vô thức . Nó bây giờ không thể khống chế chính nước mắt của mình nữa rồi .
Nó đau quá , nó cũng giận hắn nữa .
Ngày xuất viện rất là quan trọng mà . Đúng không ? Thế mà hắn lại bỏ nó một mình , rồi đi gặp mặt cô gái khác . Nó buồn , đau , giận ... Nó bị tổn thương .
Mưa bắt đầu nhỏ giọt , từng giọt thấm vào sớ vải nó đang khoác trên người . Tuy thế , nó không lạnh . Nó bắt đầu miên man nghĩ ngợi :
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wapgamejava.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wapgamejava.wap.sh - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
" Ngày valentine trời cũng mưa thế này . Hôm đó mình tưởng chừng đã chia tay với anh ấy rồi chứ !
...
Thế còn bây giờ ? Cũng mưa , nhưng mình đâu có chia tay anh ấy ? Sao tim mình lại đau đớn thế này nhỉ ?
Hay mình sắp mất anh ấy ? Hay là anh ấy sẽ quên mình ? Hay ... Hay ...
Công viên gần đó :
Mưa càng lúc càng lớn . Cả người nó ướt nhẹp . Chiếc váy bây giờ bị thấm đẫm nước đến nổi có thể nhìn xuyên thấu qua . Áo sơ mi trắng đang mặc trên người nó cũng thế . Tất cả có thể nhìn thấy được ... thấu hết . Cứ như nó đang " eva " toàn thân vậy .
Tuy thế , nó cũng chẳng thèm quan tâm đến điều nhạy cảm đó làm gì . Biết bao anh chàng qua hỏi thăm nó này kia , tán tỉnh để có thể ngủ với nó . Nhưng nó điều ngang bướng từ chối , họ không chửi bới hay đánh đập nó vì họ biết nó là dân chơi . Mỗi lần tức giận trước thái độ của nó , họ chỉ thầm rủa : " Được đấy con kia , lần này tao tha mày " . Rồi cũng quay người bỏ đi .
...
Nó nhắm nghiền mắt lại rồi để nước mưa chảy dọc trên mặt mình .Từ trán , chảy xuống sống mũi rồi khẽ chạm vào miệng . Nó cảm thấy cái lạnh buốt của nước mưa .
Rồi nó ngước mặt mình lên , mở miệng ra hứng những giọt nước từ bầu trời rơi xuốn . Có lẽ điên khùng thật nhưng một lần nữa , nó muốn xác định rằng nước mưa vị như thế nào , mà nó lại thấy mặn thế !?
Tại nhà của hắn :
Cầm điện thoại khoái tít . Hắn vừa nói chuyện với Uke xong . Lần đầu tiên hắn thấy mình chịu mở lòng trước một cô gái khác ngoài nó . Kể cũng lạ , trước giờ đã qua bao thử thách tình cảm với nó . Thế mà lúc làm những chuyện này hắn chẳng thấy tội lỗi gì cả !
Hắn cằm điện thoại , đưa tay nhấn vào nút Danh bạ . Hắn tra tên chơi cho vui , hắn đang rảnh rổi mà .
Bỗng dưng tay hắn dừng lại , tên nó . Tên nó trong danh bạ hắn là : " Yun yêu " . Hắn chợt nhớ ra chuyện chiều này , bỗng dưng thấy thất vọng . Hắn nhấn gọi .
" Tít tít tít " , từng hồi chuông đổ . Nặng dần rồi nặng dần . Nhưng , điều đó không làm hắn lo lắng thái hoá như trước đây . Hắn tự hỏi :
" Sao thế nhỉ ? Lúc trước nếu như thế này mình đã cuống cuồng lên rồi kia mà ? Sau khi gặp Uke mình bị làm sao vậy nhỉ ?"
Đầu dây bên kia bắt máy , giọng nói run rẩy làm ngắt đoạn suy nghĩ của hắn :
- Alô ...
-0-
Tại công viên gần đó :
Nó mở mắt nhìn lên bầu trời , mưa rơi trúng vào mắt nó làm mắt nó rát quá . Nhưng nó không muốn nhắm lại , nó muốn ngắm nhìn bầu trời đen đen kia . Nó ước gì có một tia sáng lé lên trong bầu trời đó .
Rồi bỗng dưng túi váy nó rung , điện thoại nó reo . Nó lấy điện thoại ra , nhìn dòng chữ chạy chạy trên màn hình " Jun yêu " đang nhấp nhấy . Nó lưỡng lự một hồi rồi trượt nắp lên để nghe điện :
- Alô ...
- Yun đấy à ? Cho anh xin lỗi nhé !
- Chuyện gì cơ ? - Nó vờ không biết
- Chuyện xuất viện của em ấy . Anh đã không đến đón em được . - Hắn nói với giọng thú thận và thành khẩn
Nhắc đến chuyện này làm tim nó thắt i . Nhưng nó gắng kìm nén lại , nó không muốn làm hắn lo . Nó nói :
- Em không để ý đâu !
- Ừ , anh xin lỗi thật đấy ! Vậy thì thôi nhé , anh cúp máy đây
- Khoan ... - Nó ngần ngại níu kéo
- Chuyện gì thế ?
- Anh có thể cho em biết tại sao anh không đến viện đón em không ? - Nó hỏi mà trong lòng đau buốt . Nó biết được mọi chuyện mà , nhưng nó vẫn muốn hắn thừa nhận với nó . May ra nó sẽ tha thứ cho hắn , nó chỉ muốn một lời nói chân thành thôi .
Còn hắn , hắn nghe được câu hỏi đo tự dưng giật mình . Nghĩ ngợi một hồi rồi hắn nói dối :
- Anh đi bar với Kyo , uống hơi nhiều nên anh say luôn . Kyo đưa anh về nhà , bây giờ anh mới tỉnh mà báo lại cho em .
Nói xong , hắn mới muốn rút lại lời nói của mình . Muộn rồi , rút lại cũng chẳng được . Hắn thầm trách :
" Sao mình giống như đang vụng trộm ấy nhỉ ? Đi xem mắt thì nói với cô ấy đi xem mắt , sao mình lại nói dối nhỉ ? "
- Ừ thôi ! Anh nghĩ đi nhé , em cũng đi ngủ đây - Nó nói dối .
- Ừ , bye em ! Ngủ ngon . - Hắn nói âu yếm .
...
Đóng nắp trượt lại . Nó điên tít lên , quăng vỡ cái điện thoại . Điện thoại chia thành nhiều mãnh rơi vung vãi trên nền đất bằng xi-măng của công viên .
Nó ôm đầu mình đau đớn . Lặng người , nó gào thét lớn lên trong cơn khóc dữ dội :
- Sao anh lại nói dối em chứ ! Những gì chúng ta trải qua không đủ để anh nói thật với em sao ? Em tin anh mà ... Sao anh lại nói dối em chứ ! ...
Nói xong , nó ngậm miệng lại . Im ắng . Mọi người trong công viên do trời mưa đã về hết .
Giữa một công viên rộng lớn và đơn côi , thấp thoáng đâu đó bóng một cô gái váy hồng áo trắng kêu gào , than trách cho một lời nói dối .
-0-
Tại nhà của Kyo :
Kyo ngồi xếp bằng bên bậu cười . Tay giơ ra hứng những hạt mưa rơi . Mưa ở đây cũng khá lớn . Nhìn đăm chiêu , cậu ta lẩm bẩm :
- Cô ấy thay đổi rồi ... thay đổi nhiều quá rồi ... Chẳng còn là Uke của ngày xưa nữa ...
Sau đó , cậu lắc đầu mạnh như muốn xua đi suy nghĩ của mình . Cậu lại thở dài một cái.
Uke đã bảo còn yêu cậu . Nhưng thật sự là không còn yêu , cô ấy chỉ muốn dùng cậu làm công cụ cho sự nghiệp của gia đình của cô ấy thôi . Cậu biết điều đó mà !
Cậu lại thở dài một cái . Sau đó vội khép cửa sổ lại . Mưa càng ngày càng lớn .
Cậu bước đến giường , nằm xuống rồi đưa tay cầm remote bật tivi . Cậu chỉnh tới chỉnh lui , tìm kênh cậu ưa thích . Rồi tự dưng cậu dừng lại tại một kênh thời sự , một cô gái trẻ đẹp hiện lên màn hình , cô gái nói với một giọng nói truyền cảm :
- Chào mừng các bạn đến với kênh thời sự News . Hôm nay có các phần nội dung chính như sau : " Con bãi số 7 đã lướt qua các bán đảo và chuẩn bị tiến vào đất liền ; Trong một cuộc phỏng vấn , ông Kojimoto đã tuyên bố rằng sẽ không khủng bố Triều Tiên nữa ... " ( Các thông tin đưa ra điều là tác giả tự phịa )
Bản tin bắt đầu vào nội chính đầu tiên , về cơn bão . Cô phóng viên nói rằng :
- Cơn bão hiện tại đang quét qua các bán đảo ngoài khơi . Các tàu bè ngoài khơi đã được huy động trở vào đất liền . Tuy nhiên vẫn còn một số ngoài khơi , các nhà có quyền đang huy động dần dần họ , để họ trở vào trong tránh gây thiệt hại về của cải và tài sản . Và theo thông tin vừa mới nhận , cơn bão sẽ còn quét qua các thành phố lớn của nước ta , tuy nhiên ... thành phố của chúng ta chỉ bị ảnh hưởng thôi ! Nhưng đừng vì thế mà quá chủ quan , ảnh hưởng này cũng có thể gây thiệt mạng . Đề nghị mọi người nên hạn chế ra đường để tránh mọi rủi ro ....
Nghe tin này , chán nản , cậu tắt Tivi đi . Cậu biết rồi sẽ còn nhiều người thiệt mạnh nữa . Cậu chẳng ưa gì mấy cái tin chết chóc này , thế là cậu ngủ mà chẳng biết bây giờ chỉ mới có 9 giờ thôi . Còn quá sớm đối với con cú đêm như cậu .
-0-
Tại công viên :
Nó đứng dậy thật mạnh . Nó bước đi nặng nề . Gió bắt đầu thổi mạnh , mưa rơi một lúc một nhiều . Hai cái này kết hợp lại với nhau đủ để nó bật ngửa ra xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng nó lại quyết định không để mình phải ngất đi ở đây , nó không muốn hắn phải lo lắng và cảm thấy tội lỗi khi nhìn nó thế này . Với lại , hôm nay nó mới xuất viện mà .
-0-
Trên một con đường nổi tiếng thác loạn :
Nó đảo vòng vòng con đường Monters quen thuộc . Gió lại mạnh hơn hồi nãy , mạnh đến nổi như muốn nhấc bổng nó đi thôi . Nó chẳng biết làm cách nào khác , nó đành mở cửa một quán bar lạ , bước vào .
Mọi ánh mắt đều đổ dần vào nó . Một cô gái xinh xắn , form chuẩn từ đầu đến chân , lại mặc bộ quần áo ướt nhẹp sexy đến thế thì hỏi làm sao không bị chú ý ?
Nó lếch thân nó lại một chỗ ngồi khác khuất , mặc dù nước mưa nhỏ giọt xuống nền nhà nhưng chẳng ai để ý đến điều đó . Họ chỉ đề ý đến cặp ngực đầy nhựa sống , cặp mông săn chắc và dáng người hấp dẫn của nó mà thôi .
Bỗng chốc xung quanh nó bị một đàn ruồi nhặng bu lại . Không thằng này tán tỉnh cũng thằng khác , nó khó chịu nhưng cũng đành thôi . Thẻ nó đã để lại nhà hàng rồi , nếu không nhờ mấy con ruồi nhặng này thì tiền đâu mà nó thanh toán với con mụ béo đang đứng nhìn nó đây ?
Đành vậy , nó gượng cười vài cái . Mà chết một cái là bọn con trai này lại mê tít nụ cười của nó nữa chứ ! Sau một hồi ngất ngây con gà tây , một thằng con trai rời khỏi đó . Ngoắc mấy thằng kia lại , xì xầm gì đó .
Nó thấy bất an nhưng đành chịu , nói nhiều hại thân thôi . Im lặng . Một hồi sau , mấy thằng đó lại quay lại . Bọn chúng kéo mạnh nó lên . Nó phản kháng lại quyết liệt . Một hồi lâu , như bị thấm thuốc , nó thấy trán mình nóng hẳn lên , đầu óc quay vòng vòng. Mọi thứ trước mắt nhoè đi rồi đen tối .
-0-
Khách sạn Runner :
Đây là một khách sạn không được sang trọng lắm . Nói trắng ra là tệ hại vô cùng . Đám con trai đó kéo lê ngoài nó vào trong khách sạn đấy . Bọn chúng nháy mắt với anh chàng ở quầy tiếp tân rồi anh chàng đó bắn cho bọn chúng một cái chìa khoá màu vàng.
Bọn chúng là khách quen ở đây . Bọn chúng không biết đã vào đây bao nhiêu lần rồi nữa . Mỗi lần như thế đều là đi chung với một hay nhiều đứa con gái , và dĩ nhiên là mọi người biết chúng làm gì rồi nhỉ ?
Một thằng trong bọn chúng bế xốc nó lên rồi thúc dục :
- Nhanh đi , nhịn *** nổi nữa rồi !
Cả bọn cười nham hiểm . Rồi lại một thằng khác trong số bọn chúng mở cửa phòng . Bọn chúng gồm năm thằng , quăng phịch nó lên giường . Lần mò từng cởi nút áo ...
-0-
9h 45
Tại nhà hắn :
Hắn bắt đầu buồn ngủ rồi thiếp đi . Chẳng ngó ngàng gì đến màn hình điện thoại nữa .
Hắn mơ , và ngạc nhiên thay .... không phải hắn mơ thấy Yun , mà là Uke . Quái gì đây ? Mới một ngày mà lại gây tác động lớn thế sao ?
...
10h 15
Giật mình , thở hổn hển . Hắn mơ thấy nó bị cưỡng bức . Mồ hôi nhễ nhại , hắn bắt đầu thấy lo lắng . Nhưng rốt cuộc lại thiếp đi .
...
11h
Lại giật mình , lần này thì nó không bị cưỡng bức nữa . Mà là hắn . Hắn bị nó rẻ rúng một cách nhẫn tâm .
...
12h
Lại giật mình , làn nầy hắn thấy nó chết .
...
5h
Hắn mơ thấy mình bị Uke chinh phục . Hắn phản bội nó để bám vào Uke .
Từ 5h về sau , hắn không giật mình nữa . Hắn đã có giấc mơ ngọt ngào rồi ! Hắn mơ thấy cùng với nó , nắm tay nhau bước lên thiên đường . Một cảm giác hạnh phúc truyệt đối ... Không còn Uke , không còn ai cả , tất mọi người biến mất . Chỉ còn hắn và nó , một khung trời . Hai người yêu nhau , cùng nắm tay nhau đi đến thiên đường.
Chap 24 : Một tình địch mới xuất hiện
o0o
10 h sáng hôm sau /.
Khách sạn Runner :
Trong căn phòng đó , chính cái căn phòng bẩn thỉu ấy . Nó nằm co rút mình trong chăn lông vì lạnh , nó không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua . Nhưng bây giờ , nó chỉ biết được là : nó lạnh và nó cần được ấm .
***
Đầu óc mơ hồ sau cơn sốt ác liệt , nó từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài dường như vô tận . Cảnh tưởng đầu tiên ập vào mắt nó là năm thằng con trai , người trần như nhộng , đứa nằm trên đứa nằm dưới ngáy khò khò .
***
Nó nhíu mài kinh ngạc , rồi chợt hiểu ra mọi chuyện .
Biết thế nhưng nó chẳng dám tin ,nó kéo cái chăn lên để xác định . Trong giây phút đó , nó thầm cầu chúa :
" Mình có mặt quần áo , mình có mặt quần áo ... mọi chuyện không như mình nghỉ đâu".
Thế nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng , người nó eva hoàn toàn , không có một mảnh vải nào che thân .
Nó sửng sốt . Bất thần định la lớn lên thì một bàn tay to bụm miệng nó lại .
Nó đưa mắt nhìn theo hướng bàn tay đó . Là một thằng con trai , nằm cạnh bên nó .
***
Anh ta đẹp trai , thân hình vạm vỡ ; tóc nhuộm hung đỏ , tai đeo đầy khuyên . Nó định cắn nát cái bàn tay bẩn thỉu đang che miệng nó . Nhưng vài giây sau , nó nghĩ mình không nên làm thế. Thế là nó chuyển sang van nài hắn ta , thay vì cắn nát cái tay của hắn .
***
Mắt nó mở to . Ánh mắt đen láy của nó chợt hiện lên một vẻ tủi thân và đau sót , nó cố gắng nhìn thẳng vào mặt thằng con trai đó , mong sao đồng hóa được hắn ! Nó chỉ muốn nói rằng :
- Làm ơn cứu tôi !
Nhưng vô ích . Bọn chúng nào biết , nào nghe được những gì nó nói ?
Bọn chúng đã làm cái chuyện đồi bại đó với nó tối hôm qua rồi . Bây giờ thì bọn chúng chỉ muốn đánh một giấc no nê thôi . Còn hứng đầu mà để ý đến nó nữa ...
-0-
Tại trường Nights :
Ông Chan vẫn đi học . Không đều nhưng vẫn gọi là đi học ! Hiểu không ?
Ông ấy ngày nào cũng đối mặt với Durin , nhưng chẳng thấy đau đớn như lúc trước nữa. Đó là công của Sula đấy !
Sula li dị với chồng rồi !
Cô ấy nói thật với ông Chan rằng cô ấy yêu ổng và muốn li dị với chồng ngay lập tức để đến với ổng .
Lúc đầu , ông ấy không muốn thế nhưng một thời gian sau , tình cảm của Sula cũng đã thuần dưỡng được ông ấy . Ông ấy bỗng trở nên yêu đời hơn , yêu mọi người hơn . Không đánh nhau , không thuốc lắc ma túy , không gái gú hay cờ bạc nữa .
Là một ông Chan của ngày xưa ...
***
Còn San và Hanri vẫn thế ! Vẫn là bộ đôi thích đánh lẽ nhất nhóm .
Hai người đó đang quen với cùng một con bé , có lẽ hai người đó thật lòng . Nhưng thật trớ trêu là con bé đó lại chẳng có ý định đó . Con bé muốn trêu đùa hai người đó bằng chính cái cách hai người đó trêu đùa những cô gái khác ấy !
Con bé muốn thử nhìn cái vẻ mặt đau khổ của hai thằng playboy này !
***
Shin đã nghỉ học . Shin không đi học nữa .
- Dù có chết cũng *** thèm đến cái trường bựa bẩn ấy !
Shin đã nói thế còn gì ! Dù-có-chết đấy nhé ...
***
Về Durin , cô ta không giống ông Chan hay San, Hanri hoặc là Shin . Cô ta đi học , nhưng chỉ cái thân đi học thôi . Còn hồn cô ta thì bỏ xa lắc xa lơ ở nhà rồi !
Chuyện là nhà cô ta vừa mới nhận một anh chàng quản gia . Anh ta hai mươi tư tuổi và rất đẹp trai . Điều này thôi đã làm điêu đứng con tim Durin rồi !
Anh ta được cái vẻ ngoài trưởng thành thế thôi chứ tính tình cực trẻ con , ngây thơ và dễ dụ . Ngày nào Durin cũng trêu anh ta , làm anh chàng đỏ hết cả mặt .
....
Và giờ thì họ chính thức quen nhau rồi ! Nụ hôn đầu cũng đã trao cho nhau , cái nắm tay ấm áp cũng thế ! Họ chỉ muốn được thế thôi chứ chẳng mong tiến xa hơn thế ! Như thế là đủ hạnh phúc lắm rồi .
- Cuộc sống không thù hận thật vui vẻ biết bao !
Durin đã kể anh chàng kia nghe mọi chuyện , và kết thúc bằng câu nói đó đấy .
Anh chàng nói rằng anh yêu cô ấy và chấp nhận mọi khuyết điểm từ của cô .
Đó mới gọi là " yêu " !
Lên Đầu Trang