Chap 35:
Còn 3 ngày nữa thôi, chỉ còn 3 ngày nữa đến đến Noel rồi, cái ngày mà mình phải đánh cược mọi thứ, thậm chí cả bản thân mình. Sau cái ngày đi chơi với bé My, tôi không còn dám đối mặt với cô bé nữa, một phần là vì tôi cảm thấy mình rất xấu hổ, một phần còn lại là tôi ko muốn tôi và My tiến xa hơn, như thế sẽ rất có lỗi với Vi, và cả My nữa. Tôi thật vô trách nhiệm và khốn nạn, có phải ko các bạn !!!
Buổi tối hôm nay, có một cuộc hẹn mà tôi ko hề được báo trước, một cuộc gọi mà tôi ko ngờ đến, đó là Vi.
_ “Thầy ra quán xx đi, em có chuyện muốn nói với thầy !!!” – giọng Vi bình thản nhưng cũng thật khác thường.
Tôi thật ko nghĩ đến Vi lại bất ngờ chủ động hẹn gặp mặt, chẳng phải chỉ nói sẽ gặp mình tại đêm noel thôi sao, thế nhưng lại xuất hiện một cuộc hẹn ngoài ý muốn thế này. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành gì đó … đã xảy ra…
Tôi ko có sự lựa chọn nào cả, đành phải đi đến quán xx …
Vi đang ngồi, đang uống nước, nhưng người cứ như pho tượng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay em mặc một bộ váy sọc caro, nhìn rất nổi bật.
Tôi đến bàn rồi ngồi xuống. Gọi một ly sữa tươi rồi nhìn em …
Em vẫn bảo trì trạng thái lãnh đạm đó, vẫn ko thèm để ý đến tôi, ko nói ngay cả một câu một chữ …
Điều đó khiến tôi càng cảm thấy bối rối và lo sợ hơn…
Ly sữa được mang ra, theo quán tính tôi định cầm ly lên uống thì Vi chợt cất tiếng:
_ “Tại sao hồi đó, thầy lại chủ động làm quen em ???” – Vi vẫn nhìn ra ngoài cừa sổ, bộ dáng vẫn thờ ơ như cũ.
_ “Thầy … “ – tôi như á khẩu, không biết trả lời như thế nào, câu hỏi quá đột ngột và ko ngờ đến.
_ “À, … cũng chỉ vì thấy em dễ thương, thấy em ngồi đó chỉ có một mình nên thầy muốn đến làm quen xã giao thôi …” – tôi cũng lấp liếm cho qua lệ.
_ “Còn gì nữa ko ???” – Vi tiếp tục hỏi, vẫn chưa thèm nhìn tôi lấy một lần, đôi mắt nhìn ra ngoài cứ xa xăm như đang chất vấn tôi.
Tôi thầm than trong lòng, tại sao tự dưng em lại hỏi tôi như thế, ko lẽ muốn thử lòng tôi …
_ “Thật sự thầy cũng chỉ muốn làm quen với em thôi, ko có lý do nào khác cả đâu …” – tôi trả lời một cách chân thật.
Sau khi nghe xong câu trả lời từ tôi, đôi mắt Vi ánh lên sự thất vọng, em chỉ cầm lấy ly nước rồi uống, vẫn ko ngó ngàng gì đến tôi …
Bầu không khí trở nên áp lực và căng thẳng, nói thật, tôi chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, tôi chưa bao giờ thấy được cái thái độ của Vi như hôm nay ….
_ “Em biết cả rồi …” – lần này Vi đã quay lại nhìn tôi và nói, nói như muốn vạch trần tôi.
Tôi vẫn ngồi im, không biết chuyện gì thì tốt nhất là chỉ yên tĩnh và quan sát tình huống, lấy tĩnh chế động.
_ “Vụ đánh cược của thầy với Tuấn, Khanh, lấy em làm đối tượng … phải ko ???” – Vi bình thản nói, nhưng ẩn chứa trong đó sự thất vọng và não nề.
Lá bài đã lật ngửa, thì ra vì cái lí do này … mà Vi mới đối xử khác thường với tôi hôm nay …
_ “Sao trò biết chuyện đó ???” – tôi bình tĩnh hỏi lại, tôi không thể nghĩ ra ai đã nói chuyện này cho Vi biết. Tuấn, Khanh thì không thể rồi, nhưng ngoài 3 đứa chúng tôi ra, đâu còn ai biết chuyện này, thế thì sao Vi lại biết được.
_ “Thầy ko cần biết, em chỉ hỏi thầy, chuyện đó có thật hay ko ?” – Vì nhìn tôi một cách nghiêm túc, đôi mắt em dần dần ửng đỏ.
_ “Đúng là có chuyện đó, nhưng …”
… Chát …
Chưa kịp nói hết câu, tôi chợt cảm thấy má tôi đau nhói.
Mọi người trong quán đều quay lại nhìn chúng tôi…
Vi đã khóc, trên đôi mắt đẹp của em tự lúc nào đã xuất hiện từng dòng nước long lanh, em nhìn tôi như nhìn một kẻ khốn nạn, một kẻ dối trá.
_ “Thì ra ngay từ đầu, tôi đã là trò tiêu khiển, chỉ để mua vui cho các người thôi …” – em nhìn lên trần rồi cười, cười trong cơn tuyệt vọng, cười một cách thê lương, cười như muốn nuốt trọn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
_ “Anh đừng gặp tôi nữa …” – chỉ một câu nói thôi mà tôi cảm thấy con tim như ngừng đập, chỉ 1 câu thôi đã đủ chứng minh tình huống đang nghiêm trọng đến mức độ nào, cách xưng hô ko còn là thầy và trò nữa mà chuyển thành anh và tôi, chỉ một câu thôi mà tôi như bất động trong vài giây …
Vi đứng dậy và bước nhanh ra khỏi quán, sau khi thấy thần vài giây tôi chợt nhận ra, liền đứng dậy và đuổi theo …
_ “Vi, nghe thầy nói hết đã, Vi … “
Nắm lấy cánh tay em, tôi níu em lại, em thì cố giẫy tay ra khỏi tôi …
_ “Buông tay tôi ra, buông ra, tôi không muốn thấy mặt anh nữa … huhuhu” – em khóc oà lên, tiếng khóc vang dội khắp quán, càng gây sự chút ý của mọi người quanh đây.
Thấy thế, mắt tôi cũng đỏ lên, như muốn khóc theo em, tôi níu tay kéo em ôm vào trong lòng …
_ “Lúc đầu thì có vụ đó, nhưng tình cảm thầy dành cho em là có thật, em ko cảm nhận được điều đó ư …”
Bị tôi ôm vào lòng, em vừa khóc vừa liên tiếp đánh vào ngực tôi chống cự …
_ “Anh buông ra, đừng nói gì nữa hết, tôi ko muốn nghe nữa …huhuhu”
_ “Thầy rất yêu em, Vi à, không dối trá, lợi dụng gì cả, đó là tình yêu thật lòng. Nếu em cần, thầy sẽ hét to lên rằng, anh yêu em … ANH YÊU EMMMM …” – tôi hét to, to đến mức làm cho Vi run rẩy, làm cho mọi người trong quán hoảng hồn.
Vi ngừng đánh tôi, mà hai tay tự lúc nào ôm chằm lấy tôi, khóc thút thít trong lòng tôi.
_ “Trò phải tin thầy, thầy thật lòng yêu trò, thầy ko muốn chuyện đó ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta … nha Vi … ” – tôi mê mang nói.
_ “Em cũng rất đau, rất đau khi biết được chuyện đó, lúc đầu em còn ko tin, nhưng khi nghe anh nói, em cảm thấy như suy sụp hẳn, em cũng chỉ có anh, cũng chỉ có anh mà thôi… nếu như ngay cả anh cũng lừa dối em, thì em cũng chả thiết sống nữa … hức hức”
_ “Anh xin hứa với em, với mọi người đang có mặt tại đây, lần này là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, anh sẽ ko bao giờ lừa dối em nữa.” – tôi nói to.
...
_ “Này cậu bé, nói thì phải giữ lấy lời đấy…” – một giọng nói vang lên, một người thanh niên chạc 23,24 tuổi nhìn tôi và nói.
_ “Đúng đấy, có chúng tôi làm chứng, thôi, tha cho thằng nhóc đó đi em gái …” – một số khách uống nước trong quán cũng phụ hoạ theo.
_ “Em gái à, tha thứ và cho cậu nhóc đây một cơ hội nhé …” – người thanh niên ấy lại gần tôi và Vi, nhìn Vi mỉm cười rồi nói thân thiện.
Vi chỉ im thin thít, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ …
_ “Kìa trò, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, tha thứ cho thầy nha …” – tôi lên tiếng giúp em đỡ khó xử.
_ “Nếu em còn phát hiện thầy lừa dối em một lần nữa …” – Vi nhìn tôi hờn dỗi nói.
_ “Sẽ ko có lần hai …” – tôi đinh ninh với em, cũng như với mọi người xung quanh vậy.
Chap 36:
Đêm nay là Noel …
Đêm nay là một đêm rất quan trọng đối với tôi …
Đêm nay là một đêm sẽ quyết định tình cảm hoà quyện trong hạnh phúc hoặc trầm luân trong đau khổ …
Chuẩn bị thật kĩ càng, vẫn mặc một bộ lễ phục trang trọng và gọn gàng như cũ, tôi hít sâu một hơi rồi đến lễ hội …
Lễ hội năm nay có vẻ được đầu tư hơn năm trước, ko giống như năm ngoái chỉ là cây thông với một vài hạt tuyết giả lốm đốm vung vãi khắp nơi trong nhà thi đấu. Vừa bước vào cổng trường là tôi đã thấy một cây thông to tướng với vô số ánh đèn trang trí lấp lánh nằm ngay giữa sân trường, những con đường tuyết thẳng tắp và ngay ngắn, xuyên suốt từng ngóc ngách của nhà trường, đâu đó từng chú người tuyết với khuôn mặt ngây ngô được quàng khăn cổ trông thật dễ thương và ngộ nghĩnh, từng cửa hàng ven đường bán đồ ăn, đồ lưu niệm, đồ chơi mọc lên san sát nhau, một con sông đóng băng giả kết hợp với một cây cầu đá bắc ngang qua, loáng thoáng thấy từng chiếc ghế gỗ dài, cạnh bên là ngọn đèn đường với ánh sáng mập mờ phối với hàng bụi rậm ven đường càng làm tăng thêm vẻ huyền bí, mĩ lệ.
Đêm nay, trường tôi được trang hoàng như một thành phố thu nhỏ, mang đậm chất Tây Âu cổ điển.
Tôi bước đi trên phố phường, nhìn các bạn học sinh đang quây quần vui chơi bên nhau. Năm nay, số lượng học sinh tham gia phải nói là … rất đông. Chắc có lẽ vì thế mà ko chỉ riêng nhà thi đấu, khu vực sân trường còn được dùng để làm lễ hội noel.
Bước chân tôi như vô định, cứ đi mãi, đi mãi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấm áp, lấp lánh xung quanh …
_ “Gum, gum …”
Tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh, chợt dừng bước, nghe giọng tôi đã biết đó là thằng Tuấn.
Thằng Tuấn đầu tóc lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ thoả mãn và tươi vui, chắc có lẽ lễ hội đêm nay chứa ko ít tâm huyết của nó.
_ “Mày thấy sao …”- nó hỏi tôi, rồi ngước mắt nhìn xung quanh.
_ “Đẹp …” – tôi chỉ biết thốt ra 1 từ mà thôi.
_ “Mày biết không, cái hoạt cảnh này, từng cảnh vật, cách bài trí xung quanh… đều là ý tưởng của tao hết đấy …” – nó nhìn tôi nói đầy vẻ khoe khoang.
_ “Làm tốt lắm … tao tự hào về mày … “ – tôi mỉm cười.
Thấy biểu hiện của tôi, nó cũng mỉm cười. Chợt nó đưa tay vỗ vai tôi rồi nói một cách thân thiết:
_ “Tao chỉ giúp mày được đến đây thôi, còn lại thì phải tự mình mày làm … Lễ hội noel tối nay, là dành riêng cho mày và Vi đấy … “
_ “Cám ơn mày …” – tôi ko ngờ nó lại nói như thế, những lời nói lúc ấy của nó làm tôi suýt bật khóc, là con trai thì rất ít rơi nước mắt, nhưng một khi đã khóc thì sẽ khóc vì một thứ gì đó đáng trân trọng và quý báu …
_ “Ráng lên, tao và Khanh luôn ủng hộ mày …” – Tuấn nhìn tôi chân thành.
_ “Cố lên nha mày …” – thêm một bàn tay vỗ lên vai bên kia của tôi, bất ngờ quay lại, thì ra là Khanh.
Nó đang nhìn tôi cười nhây, nhưng tôi càm nhận được nó ko hề có ý trêu đùa, mà là thật tâm.
_ “Cảm ơn tụi mày nhiều lắm …” – mắt tôi hơi đỏ lên.
_ “Á đệt, đừng có khóc nha đại ca, ghê quá đi … “ – thằng Khanh thấy tôi thế thì hoảng cả lên, giựt người về phía sau như né tránh.
_ “Thôi, bạn bè với nhau cả, đừng có làm quá lên như thế. À mà tao vẫn chưa thấy Vi đến nữa ????” – Tuấn thay tôi chữa ngượng.
_ “Tao cũng ko biết nữa ???” – tôi cũng cùng câu hỏi.
_ “Mày gửi áo đầm cho Vi chưa ??” – Tuấn hỏi tôi.
_ “Tao gửi rồi …” – tôi hơi lo lắng, lỡ như … Vi ko đến, lỡ như Vi còn giận tôi vì chuyện hôm trước …
_ “Chắc là nó đến trễ thôi, đừng lo lắng nữa. Tao cũng ko thấy bé My đâu cả ???” – Tuấn thấy vẻ mặt tôi thì vội nói đỡ.
_ “Tao dạo này cũng ít nói chuyện với My nên ko biết con bé có đến lễ hội ko nữa ???”
_”Uh, vậy mày cứ đi lòng vòng kiếm tụi nó đi, tao qua bên kia có việc. Tí nữa trao danh hiệu P&P, mày và Vi chắc chắn sẽ được lên sân khấu, tao sắp xếp hết cả rồi, đừng lo lắng …” – Tuấn nói xong thì chạy đi làm tiếp công việc của mình.
_ “Thôi tao ra kia ăn cái nha, đói quá rồi, nếu thấy Vi thì tao sẽ báo cho mày …” – Khanh nói.
_ “Uh …” – tôi gật gật đầu.
…
… …
Sắp đến giờ trao danh hiệu rồi mà tôi vẫn ko thấy bóng dáng Vi, tôi linh cảm có điều gì chẳng lành đang xảy ra … gọi vào số máy của em thì nhận được thông báo số máy ko liên lạc được, lòng tôi như lửa đốt. Vi ơi, ko lẽ, chỉ một cơ hội mà anh cũng ko xứng đáng có hay sao, chẳng phải hôm bữa em nói sẽ tha thứ cho anh rồi sao …
Hay em ấy muốn tạo một sự bất ngờ dành cho mình, đúng rồi, chắc là như thế mà thôi … tôi tự an ủi chính bản thân …
“ Hiiii, mọi người cảm thấy hôm nay có vui không ạ …” – tiếng MC vang vọng khắp toàn trường.
“Yeah ….” – mọi học sinh đều bắt đầu dồn về phía sân khấu.
“Có thích ko ạ …. “
“Yeahh …” - tiếng đám đông bên dưới phấn khởi hét to lên như muốn phá tan sân trường .
“La to nữa lên nào …”
“Yeahhhh…”
“Chà, tối nay trông ai cũng đẹp đẽ và lộng lẫy quá, làm cho tôi cũng thấy ghen tị …”
“ hahahahah….” – đám đông học sinh cười vang.
“Và xin mở đầu cho chương trình lễ hội tối nay, là tiết mục trình diễn của lớp ….”
Năm nay có thêm tiết mục văn nghệ dành cho lễ hội, vì thế mà làm cho tối nay càng thêm sống động và hoạt náo hơn.
Sau khoảng 5 tiết mục văn nghệ thì MC lúc này đã thay một bộ đồ mới, nhìn giống như những người quản gia trong những toà lâu đài, biệt thự tráng lệ bên Tây Âu.
“Trang phục kiểu gì mà nóng thế không biết ….” – người MC cất tiếng như chọc cười khán giả.
“hahahaha …” –đám đông cười phá lên.
“Hì hì, còn một tiết mục cuối cùng nữa thôi các bạn ạ. Chắc các bạn cũng đã biết là tiết mục gì, phải ko nào …”
“Princess, princess, princess …” – tiếng tụi con trai bên dưới vang vọng.
“Ấy ấy, sao lại chỉ có princess ko thế, các bạn nữ bên dưới đáp trả đi nào …” – tiếng MC.
“Prince, prince, prince …” – tiếng các bạn nữ vang lên át cả tiếng các bạn trai.
“Để hâm nóng không khí, mình xin được bắt đầu công bố luôn. Đầu tiên là danh hiệu Prince năm nay thuộc về bạn … “
“ xxx … lớp xxx “
Nghe được MC gọi tên tôi, tôi cũng bước lên sân khấu, đám đông bên dưới vỗ tay thật náo nhiệt, tôi cũng mỉm cười mặc dù còn hơi bỡ ngỡ, hồi hộp …
MC đến gần tôi bắt tay một cái thân thiện, giúp tôi lấy lại bình tĩnh rồi nhìn tôi chăm chú và than thở:
“Trời đất, ông trời đã sinh bạn sao còn sinh mình thế này… Chậc, nếu ko có bạn thì mình đoạt cái giải Prince này rồi …”
“ Sax ….” – đám đông bên dưới được một phen ngỡ ngàng, chắc thằng MC này ko biết 2 chữ xấu hổ viết ra sao.
“Thôi mình cũng xin công bố luôn, danh hiệu princess năm nay thuộc về … bạn Lam Vi, lớp xxx”
… … …
MC và tôi cùng nhau dõi mắt xuống bên dưới, nhưng vẫn như cũ, bóng dáng của Vi vẫn ko xuất hiện. Tim tôi giờ phút này đau nhói cực kì , một cảm giác bi ai xuất hiện trong lòng…
“Bạn Lam Vi có ở đây ko ạ … “ – tiếng MC.
Đám đông bên dưới cũng dáo dát ngó lơ xung quanh, xem có ai bước lên sân khấu hay ko, nhưng vẫn ko có một ai …
“Bạn Lam Vi nếu ko lên sân khấu trong vòng 10s nữa, chúng tôi xin trao danh hiệu princess cho người khác đấy …”
“10 … 9 … 8 … 7 … … 3 … 2 … 1 “ – tiếng đếm từ MC, hoà lẫn cùng đám đông bên dưới.
“Vâng, mình xin được mời bạn xxx lớp xxx”
Lần này có một người con gái đi lên, cả đám đông hò reo cổ vũ. Tôi cũng ko nhớ rõ khuôn mặt cô gái ấy lắm, nói đúng hơn là giờ phút đó tôi ko có nhìn cô gái. Tôi đứng như trời trồng, niềm đau vỡ oà trong tim, tai tôi như ù đi, chỉ còn nghe loáng thoáng những tạp âm ì trệ. Cho đến khi MC vỗ vai tôi một cái, đánh thức tôi từ trong tiềm thức …
“Hôn … hôn … hôn …” – tiếng MC hoạt náo khiến cho đám đông bên dưới cũng hưng phấn hô theo.
Cô gái đó đã lên đứng kế bên tôi, tôi bất đắc dĩ quay người qua phía cô gái ấy theo tiếng cổ vũ của đám đông thì chưa kịp nhìn mặt cô gái lạ lẫm đó, tôi đã bắt gặp hình bóng Tuấn đang đứng trong cánh gà, hai lòng bàn tay đang đặt trong túi quần. Tuấn nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, lo lắng, kèm theo một chút an ủi.
Tôi liếc nhìn sang khuôn mặt cô gái, đẹp, rất đẹp … nhưng ko phải Vi, ko phải người mà tôi muốn đứng cùng trên sân khấu tối nay…
Tôi chìm đắm trong cơn thất vọng, buồn bã, chỉ biết bước xuống sân khấu mà ko nhìn mặt ai cả, cứ cất bước đi về phía cổng trường …
“Này này, bạn ơi, bạn chưa có hôn người ta kìa …” – tiếng MC vọng lại sau lưng tôi.
Ở đây làm cái gì nữa, buổi lễ hôm nay có nghĩa lí gì nữa … tôi ko ngờ đêm noel này lại não nề đến như vậy … Những gì Vi hứa với tôi, những lời lẽ tha thứ khoan dung ấy … thì ra chỉ là những lời nói dối trá, như những mũi kim đâm toạt trái tim tôi, một trái tim tràn đầy hi vọng vào tình yêu, vào một người con gái như thiên thần, đã khiến cho tôi bao đêm mất ăn mất ngủ …
Có lẽ đã hết thật rồi … hết … hết thật rồi …
Tôi bước đi trong vô thức ra đến cổng trường, nhưng lúc này, tôi thấy bóng dáng một người quen, dường như người ấy đã đứng đợi tôi từ rất lâu rồi…
Chap 37:
_”Anh Vũ … Vi … Vi có đến ko anh …” – tôi kích động bước lại gần anh.
Anh Vũ nhìn tôi, sau đó vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, lấy chân dập lửa rồi không nói một lời đã giơ một nắm đấm thẳng vào mặt tôi …
… Bốp …
Nắm đấm ấy rất mạnh, làm tôi choáng váng cả đầu óc, lưỡi tôi đã cảm nhận được vị tanh của máu …
…Bốp … bốp … bốp …
Lại thêm 1 đấm, 2 đấm, 3 đấm …. Anh Vũ đánh tôi ko hề nương tay, anh ấy như một thằng điên, đánh khắp nơi trên cơ thể tôi, sau đó giơ chân đạp một cái khiến tôi văng ra sau đến vài mét …
_ “Anh Vũ, anh làm gì vậy, đừng đánh nữa, có gì từ từ nói …”
Tôi nằm bất động dưới đất, chả biết trời trăng gì nữa, chợt nghe thấy tiếng thằng Tuấn hoảng hốt…
_ “Tụi mày đứng tránh qua một bên, đừng có mà xen vào, ko thì tao đánh cả tụi mày …” – Anh Vũ hùng hặc nói.
_ “Có gì từ từ nói, thằng Gum nó làm gì mà anh đánh nó tàn nhẫn vậy …” – có cả giọng thằng Khanh.
Tôi mở hờ con mắt ra thì thấy 2 đứa nó đang chắn trước tôi, đang ra sức che chở và thuyết phục anh Vũ dừng tay.
_ “Thằng Gum đứng dậy, mày đã hứa gì với tao, tao đã nói với mày, nếu mày làm cho Vi đau khổ thì mày chết với tao, mày ko nhớ ư …” – anh Vũ bất nhẫn nói.
_ “Thực hiện cái lời hứa đó đi … “ – tiếng anh Vũ lại vang lên.
_ “Có gì từ từ nói thôi anh, đừng đánh nó nữa …” – Tuấn ra sức bảo vệ tôi.
_ “Tuấn, Khanh, 2 tụi mày tránh ra đi, để tao nói chuyện với ảnh …” – tôi khó nhọc nói.
2 thằng bất ngờ quay lại nhìn tôi như một thằng điên …
_ “Mày điên rồi à, muốn bị đánh cho đến chết hả ???” – Khanh la lên.
_ “Ừ, tao điên rồi…”
Tôi hét lên, rồi đẩy 2 thằng ra và tiến lại gần anh Vũ.
_ “Anh Vũ, em đã hứa thì sẽ giữ lấy lời, nhưng anh có thể cho em biết Vi hiện giờ thế nào ko ??? – tôi nói như van xin, cầu khẩn.
_ “Mày ko cần biết, mày chỉ cần biết vì mày mà nó định tự tử, hên là bác gái phát hiện kịp thời. Tao cũng ko ngờ mày lại khốn nạn đến như thế, khi nghe tin thì tao rất tức giận, tối nay là cái giá mày phải trả cho cái sự khốn kiếp của mày …”
Nói đến đó, anh Vũ tung thêm một nắm đấm như búa bổ vào giữa mặt tôi, làm tôi té ngửa ra sau và mất phương hướng …
_ “Gum …” – tiếng gọi hoảng hốt của Khanh và Tuấn vang lên.
Tôi được 2 thằng đó đỡ dậy, tui cố gắng mở mắt, óc tôi vẫn còn chấn động, vì cú đấm vừa rồi thì ít, vì cái tin Vi định tự tử thì nhiều, tôi khó nhọc mở miệng nói:
_ “Anh có thể nói cho em biết là vì sao Vi lại định tự tử ko ?”
_ “Mày ko xứng đáng để biết … Mày đã làm gì thì tự mà đi hỏi chính bản thân mình đi …”
Anh Vũ nói xong thì giơ tay lên, tôi biết tôi sắp sửa nhận thêm trọn một nắm đấm nữa …
… …
Sao ko hề có cảm giác đau đớn gì thế này ?? Tôi khó hiểu mở mắt ra thì thấy anh Vũ chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ, nhưng cánh tay anh ko hề tiến đến mặt tôi. Nhìn tôi vài giây, anh bỏ tay xuống, lấy tay vuốt đầu chính mình vài cái rồi cười khổ nói:
_ “Thôi bỏ đi, nhìn khuôn mặt bầm dập của mày mà tao chẳng muốn đánh nữa … Tao chỉ nói một câu cuối cùng với mày thôi, nhớ kĩ, quên con Vi đi, quên hẳn nó đi, coi như nó ko tồn tại trong cuộc đời của mày.”
Mặt tôi lúc này có lẽ đã ko ra hình người mất rồi, máu chảy lênh láng khắp nơi, nhìn vào có khi còn ko nhận ra được đâu là mắt, mũi, miệng nữa…
Nói xong, anh nổ máy xe chạy mất dạng trong tầm mắt cả 3 đứa.
_ “Gum, có sao ko …” – Tuấn hỏi.
_ “Ko, ko sao, sao tụi mày lại chạy ra đây …”
_ “Thấy mày đi xuống sân khấu cứ như người mất hồn, tao gọi thằng Khanh cùng chạy ra xem mày thế nào, ai ngờ thấy anh Vũ đang đánh mày …” – Tuấn nói.
_ “Cần tao chở về ko ???” – Khanh nói.
_ “Ko cần, tao cũng đỡ đau rồi, tụi mày cứ để cho tao một mình đi …”
_ “Mày đừng nghĩ quẩn nha Gum …” – Tuấn lo sợ nói.
_ “Tao hứa với tụi mày, tao ko làm gì dại dột đâu. Tụi mày trước giờ có thấy tao lú lẫn đến mức đó chưa?”
Hai thằng vẫn bán tin bán nghi nhìn tôi …
_ “Tao chỉ muốn ở một mình và suy nghĩ thôi, tao chỉ cần có thế, tụi mày có thể giúp tao ko ???” – tôi cười khổ nói.
Thấy tôi cười nói như thế, 2 thằng cũng bớt lo âu …
_ “Vậy thôi được, tao và Khanh vào trong, có gì mai gặp lại…” – Tuấn nói.
Sau đó cả 2 đi vào trong trường, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn tôi…
Chỉ còn tôi đứng lẻ loi trong màn đêm tối tăm, lạnh lẽo …
Gum, mày định làm gì đây …
Chap 38:
Lấy máy điện thoại ra gọi vào số của Vi …
Vẫn thế, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc gọi … tất cả đều nhận được thông báo từ tổng đài.
Tôi ngồi trên vỉa hè, nhìn đường xá, xe cộ đang tấp nập qua lại. Các đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau trở về sau một đêm noel vui vẻ, hạnh phúc bên nhau…
Còn tôi, tôi ko biết vì nguyên nhân gì … mà đã làm cho cuộc tình mà tôi hằng hi vọng … vụt tắt ngay trong đêm nay …
Nguyên nhân gì …
Chuyện lần trước Vi đã tha thứ cho mình, thì ko thể nào lại là cái lí do ấy được …
Vậy thì do đâu …
Tôi nghĩ nát óc mà vẫn ko hình dung ra được, mình đã làm chuyện gì có lỗi với Vi mà khiến cho Vi suy sụp đến mức tự tử …
Ngồi suy tư gần nửa tiếng, vết máu trên mặt đã khô, người cũng bớt đau hơn, những vết đánh giờ đã tụ thành những vệt bầm tím khắp trên người tôi…
Ko được … phải đến nhà Vi !!! Đúng, phải đến nhà Vi, hỏi Vi cụ thể đầu đuôi ra sao, chứ ngồi đây suy nghĩ thì có ích gì đâu …
Nghĩ là làm, tôi lấy xe đạp rồi chạy khỏi trường, đến nhà Vi …
Đến nơi, tôi chỉ thấy một màn đêm bao phủ khắp căn biệt thự …
Mọi thứ thật yên tĩnh, lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ …
Tôi bấm chuông …
Vẫn ko có ai ra mở cửa…
Nhìn lên các cửa sổ thì ko thấy có ánh đèn …
Có lẽ Vi và bác gái đã đi ngủ …
Tôi tiếp tục bấm chuông …
Bấm chuông cả chục phút đồng hồ nhưng vẫn ko có một dấu hiệu nào từ căn nhà, ngay cả tiếng con Beck cũng ko xuất hiện …
Ko lẽ cả 2 người ko có ở nhà …
Tôi bắt đầu lo sợ …
Một cảm giác bất an tràn khắp toàn thân …
Bất giác ngồi xuống dựa lưng vào tường …
Đợi, chỉ còn cách đợi thôi, hi vọng sáng hôm sau có thể gặp được 2 người …
Trải qua một trận bị đánh đập nhừ tử, cơ thể đau đớn, mệt mỏi kèm theo màn khuya dần buông xuống …
Tôi bất giác chìm vào giấc ngủ …
Tôi ngủ ko biết trời trăng gì nữa …
Ngủ một cách mê man …
…
… …
… … …
… Bộp …
Một vật gì đó đập trúng chân tôi làm tôi bừng tỉnh giấc nồng say, mở mắt ra thì ánh mặt trời đã ló dạng, từng tia nắng ban mai le lói qua từng nhánh cây làm tôi chói mắt, bất giác tôi lấy tay che mắt …
Nhìn người đứng trước mặt, thì ra là anh Vũ …
Thì ra anh vừa lấy chân đạp cho tôi tỉnh …
Trên mặt anh tuy đã bình tĩnh lại, ko còn điên cuồng như tối qua nữa, nhưng vẫn còn vương vấn vài tia khó chịu khi nhìn thấy tôi…
_ “Mày đến đây làm gì “ – anh Vũ ghét bỏ hỏi.
_ “Anh, em chỉ muốn đến gặp Vi, em thật sự ko rõ vì sao chuyện tình nó xảy ra như thế này nữa…” – tôi mờ mịt nói.
_ “Mày về đi, sau này đừng có đến đây nữa …”
Anh nói xong rồi cầm lấy chìa khoá mở cổng …
_”Anh, cho em gặp Vi được ko, một lần thôi cũng được, em chỉ muốn hỏi rõ mọi chuyện thôi… được ko anh …” – tôi nài nỉ nói.
Gạt chân chống xe, anh Vũ nhìn tôi, đắn đo một hồi, thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi nên đành thở dài:
_ “Lần cuối cùng đấy …”
_”Em cảm ơn …”
Tôi chạy vụt vào trong căn nhà, tìm khắp nơi nhưng vẫn ko thấy bóng dáng một ai. Chạy lên lầu, phòng của Vi, phòng của bác gái, vẫn ko thấy 2 người, ngay cả con beck, tôi cũng ko thấy.
Buồn bã bước xuống lầu, anh Vũ đang ngồi trên ghế salon, trên bàn là 2 ly nước …
_ “Mày ngồi xuống đây …” – thấy tôi xuống, anh chỉ vào cái ghế salon đối diện rồi nói.
Tôi làm theo lời anh, đến ghế salon rồi ngồi xuống …
_ “Vi, Vi đi đâu rồi anh, em kiếm hoài mà ko thấy em ấy …”
_ “Mày uống nước đi đã …”
… Ực ực …
Uống sạch hết ly nước một cách nhanh chóng, tôi ngồi khép nép chờ đợi câu trả lời từ anh Vũ …
_ “Vẫn chưa biết vì sao tao đánh mày ??? – anh nhăn mặt nhìn tôi.
Tôi chảy cả mồ hôi sau lưng, lắc lắc đầu.
…Xoạt …
Anh Vũ cầm lấy một tấm hình thảy lên trên mặt bàn …
Tôi cầm lấy bức hình rồi nhìn cẩn thận …
Cái gì thế này …
Trong hình là cảnh tôi và một người con gái đang ôm hôn nhau say đắm …
Người con gái đó là … bé My …
Tại sao lại có bức hình này …
_”Anh cho người theo dõi em hả ???” – tôi gấp rút hỏi.
_ “Tao đâu có rảnh làm chuyện đó …” – anh Vũ khinh thường rồi nhìn tôi.
_ “Có ai đó đã gửi bức ảnh này đến nhà Vi, sau khi nhìn thấy bức ảnh này, con bé trở nên điên dại, suy sụp, khóc lóc, cuối cùng là tự tử nhưng ko thành …” – anh Vũ nhìn tôi với ánh mắt cay độc.
_ “Mày thấy được sự khốn nạn của mày đã ảnh hưởng thế nào đến cái gia đình này chưa ???”
Tôi vẫn im lặng ko nói gì, tôi ko thể phủ nhận cái bức hình này, nó là thật … chính tôi đã hôn My … chính tôi đã tự tay đánh mất Vi … chứ ko ai khác…
Nhưng là ai … là ai lại đi gửi cái bức hình này cho Vi … ko lẽ là My … My đã lợi dụng mình, dụ dỗ mình hôn em ấy rồi lén chụp lại, nhằm phá hoại tình cảm gữa mình và Vi …
Tuy ko dám chắc chắn là My làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người có khả năng làm nhất … chỉ có thể là My…
Cái đôi mắt thiên thần ấy … không không … cái đôi mắt ma quỷ, dối trá ấy … thật là chó chết … mình đã bị một con nhóc lừa, bị một con nhóc chơi đùa trong lòng bàn tay mà ko biết … Đã thế, mình còn tâm sự biết bao nhiêu điều cho nó … coi nó như một người em, người bạn thân thiết …
Đúng là nuôi ong tay áo mà …
_ “Xong chưa, mày về nhanh đi, tao còn có việc …” – anh Vũ giục tôi.
Sau đó anh đứng dậy, quay lưng về phía tôi và bước dần về phía cầu thang …
_ “Anh, anh Vũ …. Vi … Vi đang ở đâu vậy anh … em muốn gặp em ấy …” – tôi giật mình đứng dậy và nói.
Anh dừng chân, có vẻ đang phân vân, được một hồi thì lại thở dài, sau đó quay lại nhìn tôi và nói:
_ “Vi và bác gái đã qua Mĩ rồi, đã đi từ đêm 23 …”
Thấy tôi đứng như trời trồng, mặt đần ra, đôi mắt như thất thần, anh Vũ nhìn tôi chân thành rồi nói:
_ “Thôi, mày về đi, nể tình anh em trước đây, tao cũng xin lỗi vì tối qua có hơi nặng tay. Giờ tao phải lên lầu thu xếp đồ đạc cho Vi và bác gái rồi gửi qua Mỹ cho họ, họ đi gấp và đột ngột đến mức ko kịp thu xếp hành lý nữa …
… Có lẽ đây cũng là lần cuối tao và mày gặp nhau …”
Chap 39:
Suốt 3 4 ngày sau đó, tôi như người mất hồn, mất ăn ăn ngủ …
Cứ thế, Vi xuất hiện thật bất ngờ và cũng ra đi thật đột ngột…
Ngay cả một lời tạm biệt cũng ko có …
Vết thương trên người đã lành gần hết, nhưng vẫn còn đau lắm …
Đau ko phải vì vết thương, mà đau, là đau ở bên trong, cái đau tê tái và xót xa …
Người ta thường nói, đau ngoài da thì lành rất nhanh, nhưng một khi đã đau ở bên trong … thì sẽ khó lành lại như trước … thậm chí còn để lại vết sẹo mà sẽ vĩnh viễn ko bao giờ nhoà được…
Có lẽ qua chuyện này, tôi đã có một vết sẹo …
Tất cả, tất cả mọi thứ … đều do một người gây ra … là con My.
Đứa con gái lần đầu gặp mặt, thái độ hoà nhã, dễ thương … đôi mắt thơ ngây, trong sáng … thì ra … những thứ đó chỉ là giả tạo, cái vẻ bên ngoài … đã đánh lừa tôi và tất cả mọi người … Sâu bên trong cái vẻ đẹp thiên thần ấy, là một ác quỷ với tâm địa rắn rết, những mưu tính ác độc …
Được lắm, ko trả đũa món nợ này, tao ko thể xoa dịu bản thân được. Mày thích đơn phương tao, tao ko hề trách, nhưng mà lại phá hoại chuyện tình cảm của tao, mày đã sai lầm rồi …
Mày thích tao ư ??? Được, tao sẽ cho mày mãn nguyện …
Mày sẽ biết tay tao …
Lấy máy ra gọi liền đến cho nó …
_“My hả. Sao hôm noel ko lên trường vậy ???” – tôi giả giọng vui vẻ nói.
_”Hả, sao hôm nay lại gọi cho em ???” – giọng nó bất ngờ hỏi.
_ “Anh nhớ em … “ – tôi nói một cách yêu thương.
_ “Thôi, em hổng tin đâu …”
_ “Anh buồn lắm, anh và chị Vi chia tay.”
_ “Á … “
_ “Anh … anh ko sao chứ …”
_ “Ko sao đâu em, nói thật, anh biết chuyện giữa anh và Vi vô vọng rồi. Sau khi chia tay thì anh cảm thấy mình rất nhẹ nhõm …”
_ “ …” – con bé im lặng ko nói gì.
_ “Ít ra thì bây giờ, anh có thể tự nhiên công khai đi chơi với em.” – tôi quăng mồi dụ.
Ko phải mày muốn thế sao … con khốn …
_ “Anh … anh nói linh tinh cái gì vậy …” – nó lí nhí nói.
_ “Haizzz, My ơi ,anh buồn lắm, tối nay uống trà sữa với anh được ko ?” – giọng tôi đáng thương nói.
_ “Vậy anh cứ qua đón em ở chỗ cũ nha …” – giọng nó có vẻ phấn khởi.
_” Uh …”
Mày chuẩn bị đi, rồi mày sẽ thấy, mày ác một, tao còn ác gấp mười …. Trong đầu tôi dần hình thành kế hoạch trả thù … Và buổi đi chơi tối nay chỉ là bước đầu tiên …
Chap 40:
Cũng đã 1 tháng kể từ cái đêm noel đó, với sự mở lòng từ tôi, mối quan hệ giữa tôi và My tiến triển rất nhanh và tốt đẹp, có lẽ chỉ cần đợi tôi tỏ tình nữa thôi là trở thành một mối tình đẹp như các tiểu thuyết văn chương lãng mạn.
Tối nay tôi sẽ tỏ tình …
_ “Thôi mà anh, kì quá, mọi người đang nhìn kìa …” – My xấu hổ nói.
_”Mặc kệ người ta ..” – tôi tiếp tục đè My ra hôn.
Tôi và My đang ở trong một quán cafe yên tĩnh, lãng mạn. Cách bố trí chỗ ngồi của quán này cũng ko quá dày đặc nên phần nào đó cũng không quá mắc cỡ khi có một đôi nào đó làm chuyện ko đúng đắn.
My thì ban đầu còn có vẻ ngượng ngịu, về sau thì nồng nhiệt đáp lưỡi. Hai đứa chúng tôi như đang chơi đùa với nhau qua nụ hôn.
Hôn đã đời rồi tôi mới buông em ra, mặt em thì vẫn đỏ như trái gấc …
_ “Lần sau đừng thế nữa nha, mắc cỡ chết …” – em lí nhí nói.
Mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt thì ướt át chớp vài cái nhìn tôi. Tôi như bị hút hồn …
Nhìn đôi mắt đẹp như ánh sao ấy, tôi thầm giật mình. May mà mình biết bản chất thật của nó, nếu ko thì … đã chết ko có chốn dung thân mất rồi.
_ “Kệ, anh muốn hôn em đó. Nếu ko thích thì sau này … ko hôn nữa …” – tôi giả giận nói.
_ “Ách … em … em …” – My á khẩu nhìn tôi, hai con mắt em tròn xoe.
_ “Hừ … em cũng thèm đến thế mà còn giả bộ ư … “ – tôi ôm em vào lòng, 2 tay tôi liên tiếp vuốt ve dọc theo khắp nơi trên cơ thể em. Người em run rẩy liên hồi, tay em lúc thì giữ tay tôi, lúc thì vuốt vuốt ngực chính mình, em thở dốc từng cơn.
Tôi khẽ đưa miệng lại gần vành tai em và nói nhỏ:
_”Làm bạn gái anh nha …” – vừa nói tôi vừa phả hơi ấm vào tai em.
Em run nhẹ một cái, sau đó quay mặt nhìn tôi, đôi mắt em đã đỏ lòm vì hạnh phúc. Em mỉm cười thật tươi rồi nói lí nhí:
_ “Em … em đồng ý …”
Còn biết làm gì hơn là tặng thêm cho em một nụ hôn nồng nhiệt, đôi bàn tay càng múa loạn khắp nơi trên người em, em cũng ko còn ngượng ngùng nữa mà để cho tôi tuỳ ý mà hành sự.
Một hồi ân ái bắt đầu diễn ra trong quán …
Mọi thứ đã diễn ra đúng với như trong kế hoạch …
Chap 41:
Hôm nay là 14/2.htm …
Ngày lễ Valentine, ngày mà các cặp tình nhân háo hức nhất trong năm …
Tôi cũng đang háo hức đây, nhưng mà háo hức là vì một chuyện khác …
Tôi và My hôm nay có thể sẽ có một buổi hẹn hò khó quên …
Ko biết nghĩ gì mà tôi lại chọn cái quán cafe mà tôi và Vi đã gặp nhau trước đêm noel, cũng có thể nói đó là cái đêm cuối cùng tôi còn được nhìn thấy Vi …
Nhắc đến là nỗi buồn vô cớ lại ập đến …
Vết sẹo lâu ngày giờ lại bắt đầu đau …
Ko nghĩ ngợi nhiều nữa …
… … …
”Đi học về nhà chưa vậy bx …” – tôi nhắn tin cho My.
“Về rồi ox ơi, mà hôm nay trời mưa to quá, từ sáng đến giờ rồi …” – My nhắn lại.
“Ox thích mưa lắm, hồi nhỏ mỗi khi mưa lớn là cởi truồng tắm mưa à …”
”Thô bỉ quá đi …^^”
“Tối nay ox qua đón bx như đã hẹn trước nhé, mưa thì cứ mưa, ngày hôm nay cho dù có bão thì ox cũng phải lôi bx ra ngoài … @@”
“Yêu ox nhiều lắm … “
Tôi bắt đầu tắm rửa, đúng là hôm nay mưa như trút nước, trời thì âm u suốt cả ngày, nhưng ko sao, tôi ko để tâm chuyện đó, mà ngược lại, tôi rất thích mưa là đằng khác.
Cái cảnh từng hạt mưa rì rào bên ngoài, cái bầu không khí se lạnh, trong lành khi trời mưa làm cho con người tôi thanh thản và dễ đồng điệu với tâm hồn chính mình.
Tắm rửa xong xuôi, vuốt wax này nọ, mặc quần áo tươm tất, gọn gàng hết rồi, chuẩn bị dắt xe đi chơi …
Ối… trời vẫn mưa cơ à …
Chậc … mang áo mưa vào vậy …
Ngoài đường phố, xe cộ vẫn tấp nấp qua lại, các chàng trai cô gái vẫn ôm ấp nhau chạy ngược chạy xuôi, ko có ai vì trời mưa cả ngày mà khó chịu cả.
Cũng đúng thôi, ngày hôm nay là một ngày quan trọng, ko vì một cơn mưa mà làm hỏng được.
Đến nơi hẹn gặp My, hôm nay My mặc một chiếc váy trắng tinh, trên tóc mang một chiếc băng đô, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt bình thường đã chết người rồi, nay được đánh vào một ít mascara càng trở nên hút hồn và gợi cảm hơn.
My rất đẹp, sẽ hoàn hảo hơn … nếu như ko có cái cặp kính ngố kia phá hỏng mọi thứ …
_ “Bx hôm nay đẹp quá “ – tôi nói 1 câu lấy lòng kinh điển như đã được in vào sách.
_ “Thật ko …” – My vò vò 2 bàn tay mình vào nhau, xấu hổ cúi đầu.
_ “Ox nói nè, bx mà bỏ cái kính xuống thì càng chết người nữa … “ – tôi cười gian.
_ “Hì … hôm nay bx chiều ý ox vậy …” – nói xong My thật sự đem cái cặp kính bỏ vào trong túi xách.
Đôi mắt tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của em …
Ôi mẹ ơi, mới có lớp 10 mà đã như vầy, sau này trên 18 tuổi chắc thành yêu tinh luôn quá …
_ “Rồi … bi giờ thì chuẩn hơn rồi đó … ko còn gì để mà chê nữa …” – tôi nhào đến ôm My rồi hôn một cách âu yếm.
_ “Ưm …ưm ….” – My chỉ còn biết rên trong cơn đê mê.
… ….
_ “Đến rồi bx, quán này nè …” – tôi chở My đến quán nước đó rồi bảo.
_ “Tên gì ấy nhỉ, em nhìn ko rõ, ox kì zạ, biết bx cận năng rồi mà còn bắt bỏ kính… “ – My giận yêu mắng.
_ “Biết làm gì hả bx, cứ vào thôi, trời mưa bắt đầu nặng hạt rồi kìa …. “ – tôi giục em.
Tôi nắm tay My rồi bước nhanh vào quán, chọn lấy 1 bàn rồi bắt đầu gọi nước …
_ “Cho em 2 ly sữa tươi đi chị …” – tôi cười hì hì.
_ “Ox thích uống sữa tươi từ bao giờ thế ???” – My nghi hoặc nhìn tôi cười nói.
_ “Từ khi quen bx đó … mỗi khi uống sữa thì ox lại nhớ đến bx liền … “
Vừa nói tôi vừa uống sữa, xong lại liếm môi nhìn My, làm My đỏ cả mặt.
_ “Lại trêu chọc bx nữa rồi, bx giận đó nghen …” – My cũng ko vừa nên đáp trả.
_ “hahaha ...” – tôi cười phá lên.
_ “Ox à, năm nay thi ĐH, đã có dự tính gì chưa ??”
_”À, có chứ, ox định thi vào trường xx, dạo gần đây cũng luyện thi dữ dội lắm …”
_”Uh, ox cố gắng lên, bx luôn ủng hộ … buồn quá, ox nếu vào ĐH thì còn có mình bx bơ vơ trong trường à, còn đến 2 năm nữa bx mới được ra trường“
_ “Sao bx lại nói thế, ox vẫn thường xuyên quan tâm, gặp gỡ bx mà. Nếu cần ox nguyện làm xe ôm đưa đón bx đi học nhé, chịu ko ???”
_ “Ox nhớ đó.. hì hì …”
Tôi nhanh tay cầm cái ống hút dính sữa quét lên một bên má My, do cô bé ko đề phòng nên ko né kịp, một vệt sữa đã nương trên làn da nhẵn nhụi.
_ “Ox chơi kì quá …”
Cô bé cũng ko chịu thua, cần lấy ống hút của mình rồi bắt đầu quệt lung tung về phía tôi.
_”Hahaha …”
Cả 2 đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, mới đầu chỉ là dự định trả thù, nhưng ko ngờ càng thân với My, tôi càng phát hiện trong em có rất nhiều thú vị, rằng có thể tôi chưa khám phá hết con người của em ấy.
Sau khi giỡn với nhau chán chê rồi, cả 2 đều cười khúc khích rồi cắm đầu uống sữa.
_ “Ox, bx có thứ muốn tặng ox nè …”
My rụt rè nói, sau đó từ trong túi xách lấy ra một hộp chocolate nhỏ xinh, thắt trên đó là một cái nơ hồng dễ thương.
_ “Valentine vui vẻ …”
Em cầm hộp chocolate bằng 2 tay, rồi rón rén đưa về phía tôi …
Ánh mắt em long lanh niềm chờ mong xen lẫn hạnh phúc nhìn tôi, khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng, vẫn cái đôi mắt ấy, luôn làm cho tôi mất hết tập trung, làm cho tôi buông bỏ hết sự phòng vệ đối với mọi thứ xung quanh…
Nếu như … nếu như … ko xảy ra những chuyện kia … Chúng ta có lẽ sẽ là một cặp tình nhân hạnh phúc. My có lẽ là một người bạn gái rất tốt, một người bạn gái mà bao thằng con trai phải hằng mơ ước … Một người bạn gái nữ tính, dịu dàng, hóm hỉnh, xinh xắn, dễ thương, biết chiều chuộng người yêu …
Tỉnh lại đi Gum à, mày ko biết rằng, tất cả những thứ đó chỉ là giả tạo thôi sao, mày đã bị một dao đâm sau lưng rồi, mà vẫn còn dấn thân vào vết xe đổ nữa sao …
Đúng vậy, đã đến lúc hạ màn rồi …
Chap 42:
Có lẽ đây là lúc chấm dứt màn kịch dối trá này thôi …
Thấy tôi chần chờ, My ko ngừng run rẩy, có lẽ đang lo lắng tôi sẽ ko nhận lấy hộp chocolate …
_ “Cám ơn bx nhé, ox hạnh phúc lắm …” – tôi nhận hộp chocolate rồi mỉm cười nói.
My chỉ nhìn tôi cười với nét mặt hạnh phúc và mãn nguyện.
Tôi cũng mỉm cười nhìn My …
_ “Chị ơi … chị “ – tôi chợt gọi chị phục vụ.
_ “Có gì ko em ??” – nở một nụ cười hoà ái, chị lại gần và hỏi.
_ “Cầm giúp em hộp chocolate này một tí được ko chị … “ – tôi thân thiện nói.
Chị phục vụ hơi liếc sang My, sau khi lưỡng lự vài giây thì cũng đồng ý …
_ “Valentine vui vẻ ….” – đợi chị ấy cầm lấy hộp chocolate, tôi nhanh nhảu nói một cách tự nhiên.
Cả My và chị phục vụ đều ngỡ ngàng nhìn tôi. My nhìn tôi với đội mắt mờ mịt, còn chị phục vụ quay sang nhìn My rồi khó hiểu nhìn tôi.
My nhìn tôi mà ko biết nói gì …
Tôi cũng nhìn lại My, rồi cười nhẹ :
_ “Bx có hiểu vì sao ox làm thế ko ???”
My lắc lắc đầu …
_ “Chúng ta chia tay đi …”
My hít sâu một hơi … em nhìn tôi với cái nhìn ko thể tin vào chính đôi mắt mình…
_ “Ox … ox đùa với bx thôi, đúng ko “ – My cười gượng gạo, mắt đỏ lòm, có vẻ sắp phát khóc.
… chát …
Tôi vung tay tát một cái vào mặt em ấy rồi hừ nói:
_ “Bỏ cái từ ox kia đi, nghe mà tởm đi được. Cô còn ko xứng đáng gọi tôi như vậy …”
My giương đôi mắt thẫn thờ nhìn tôi, mặt em đờ hẳn ra, trên bờ môi đẹp kia đã có tia máu, hẳn là ko ngờ đến tôi lại ra tay như vậy …
Ngay cả chính tôi cũng ko ngờ đến tình huống này … nhưng cứ nghĩ đến cái sự giả dối khốn nạn cuả em mà tôi kiềm ko được cơn giận dữ, và cứ thế đã giơ tay đánh thật mạnh vào mặt em ….
_”Cho em một lí do …” – My lấy tay lau lau khoé môi mình rồi nói.
_ “Cô còn nhớ bức hình này ko ?” – tôi lấy ra cái bức ảnh mà anh Vũ đã đưa, cầm lên trước mặt My cho em ấy nhìn, trong bức ảnh là cảnh một đôi trai gái đang hôn nhau nhìn rất tình tứ.
_ “Bức ảnh nào cơ …”
My mê man khó hiểu nhìn tôi, định đưa tay cầm bức ảnh, nhưng …
…. Xoẹt … xoẹt…
Tôi đã xé cái bức ảnh đấy làm bốn phần và hất vào mặt My, My hoảng hốt nhanh tay lượm từng mảnh xé nhỏ định giáp lại.
_ “Vậy mà còn giả bộ kêu ko biết … hừ “
_ “Thôi tôi nói luôn, cô gửi cái bức ảnh này cho Vi rồi làm tan vỡ mối quan hệ của chúng tôi. Nay tôi và Vi đã ko còn được gặp nhau nữa, cô thấy mãn nguyện chưa ??” – tôi cười lạnh nói.
_ “Anh … anh nói cái gì vậy … em ko hiểu”
_ “Tôi khinh cô, hừ … tình cảm giữa 2 ta cũng là dối trá mà thôi. Cô nghĩ rằng tôi yêu cô chắc, hừ, tôi tiếp cận cô cũng chỉ vì cái ngày hôm nay mà thôi … Cô xứng đáng nhận nó …”
Hic… hic … huhuuhu...
My vỡ oà khóc, em ấy có lẽ ko chịu đựng được nữa nên bao nhiêu ấm ức từ nãy đến giờ cứ như thế mà theo nước mắt trôi ra ngoài…
Tôi chỉ nhìn em một cách lạnh lùng, mặc dù trong lòng tôi cũng hơi xót xa, cảm thấy mình làm quá nhưng cái vết sẹo trong tim lại nhói lên từng cơn, lấn át cái sự thương hại đó …
_ “Đừng có khóc nữa … trông giả dối quá …” – tôi khinh bỉ nhìn My nói.
_ “Anh im đi …”
My hét toáng lên, sau đó đứng phắt dậy rồi chạy ra hướng cửa quán.
_ “Á …”
Có lẽ cú sốc nặng quá, hoặc có thể là do ko nhìn thấy đường nên em va vào một người. Khiến cho em ngã xuống đất, túi xách rơi xuống làm vung vãi mọi thứ bên trong đó.
Thật bất ngờ, người này lại là anh thanh niên trạc 23,24 tuổi đã nói đỡ giúp tôi với Vi ngày đó.
_ “Kính … mắt kính của tôi …” – My vừa mò mẫm đôi tay dưới đất vừa nói.
_ “Kính em đây …” – anh thanh niên lấy cặp kính rồi nhẹ nhàng đưa cho My.
_”Cám ơn …” – My đeo kính vào rồi nhanh chóng thu gọn mọi thứ vào lại trong túi, tiếp tục đứng dậy và chạy đi.
_ “Em gái … em gái … hộp chocolate của em …” – chị nhân viên gọi với theo.
_ “Thôi … để em ăn cũng được … cũng ko biết có ngon ko nữa …” – tôi cười nói với chị nhân viên.
Thấy thế, chị nhân viên mặc dù chán ghét hành động vừa nãy của tôi nhưng cũng đành đưa tay trả lại.
Nhưng chưa kịp bắt lấy hộp chocolate thì một bàn tay trắng trẻo khác đã nhanh tay giựt lấy mất …
_ “Anh ko xứng đáng có nó …” – My nói.
Ko biết em đã quay lại từ lúc nào …
Sau khi nói xong, em quay lưng lại bước nhanh, nhưng chợt dừng lại và nói:
_ “Cái bức ảnh kia, em còn ko hề biết là nó tồn tại … Em ko hề lừa dối anh như những gì anh nói … Nhưng cũng cám ơn anh, ngày hôm nay anh đã cho em một bài học nhớ đời … đó là … ko bao giờ được mù quáng tin vào tình yêu …”
Nói xong câu đó, em nức nở khóc rồi chạy ra khỏi quán.
Nhìn ra ngoài thông qua cửa kính, trời vẫn mưa, mưa rất to, có lẽ là to nhất trong ngày hôm nay … My vẫn chạy, chạy dưới cơn mưa tầm tã … Do chạy vội vã và đang trong cơn mất tự chủ, em lại vấp ngã , hộp chocolate rơi mạnh xuống mặt đường. Chiếc váy trắng mà My mặc, giờ đây lấm đầy bùn đất, trở nên đen đuốc, nhem nhám.
Anh thanh niên kia lại nhanh chóng chạy ra ngoài đường, mặc kệ trời mưa, vẫn đỡ My đứng lên … My cảm kích nhìn anh ấy rồi tiếp tục bước từng bước chân khập khễnh dần xa khỏi tầm mắt tôi, và cuối cùng biến mất trong đêm mưa tối tăm, lạnh giá …
Tôi tiếp tục ngồi uống sữa, mặc dù đã trả thù đúng như kế hoạch, có thể nói là thành công vượt xa mong đợi, nhưng … sao tôi lại chả thấy vui gì cả …
Anh thanh niên kia vào quán, giờ đây quần áo trên người đã ướt sũng, nhưng dường như ko quan tâm đến điều đó, anh vẫy tay gọi chị nhân viên lại gần rồi hỏi han gì đó … chị nhân viên và anh đó nói chuyện một hồi, sau đó anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và thất vọng …
Ko chỉ anh ấy, mà mọi người xung quanh, những ai chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ, đều nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó …
_ “Tính tiền chị ơi …” – quá khó chịu với cái không khí này, tôi gọi to.
Sau khi trả tiền xong xuôi, tôi bước ra khỏi quán. Khi đi ngang qua anh thanh niên, tôi nghe được anh ấy nói một câu:
_ “Em ko xứng đáng làm một thằng đàn ông”
Tôi chỉ quay lại nhìn anh ấy, rồi cười khổ.
Chắc có lẽ, tôi đã trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện này mất rồi, các bạn chắc hẳn cũng đồng tình như vậy.
Dẫn xe xuống lề đường, tôi chả buồn ngồi lên mà chỉ dắt đi …
Tôi cứ thế mà dầm mưa, tôi ko hiểu vì sao tôi lại làm như vậy …
Đi đến chỗ hộp chocolate rơi, tôi nhìn thấy một miếng bánh. Miếng bánh nay đã bị biến dạng, từng mảnh bánh rơi vung vãi ra xung quanh, nhưng tôi có thể hình dung được miếng bánh hình trái tim, trên đó có khắc chữ gì đó nhưng ko thể thấy được vì đã bị nước mưa làm cho ướt nhoè.
Thoả mãn không …
Không …
Vui vẻ không …
Không …
Vì sao, vì sao lại như vậy ...
Thù thì đã được trả, nhưng tôi nhận được thứ gì … ngoài cái sự trống vắng, lạnh lẽo, thê lương …
Cơn mưa nặng hạt, từng giọt mưa rơi lã chã như muốn đánh tan thân thể tôi, có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi, hay muốn khóc thay cho tôi.
Cho dù tôi có làm gì đi nữa, thì … Vi cũng ko thể quay về bên tôi… chúng tôi đã mãi mãi xa vời, ko thể gắn kết được với nhau nữa …
Vi đã ra đi, đi đến một nơi rất xa, có lẽ cả đời em cũng ko bao giờ quay trở về đây, cái nơi xuất hiện một thằng con trai, đã khiến cho em có hi vọng vào tình yêu, vào cuộc sống … và cho em nếm được cái gọi là … sự phản bội, tuyệt vọng …
Ngày đó lần đầu tôi gặp em, em còn hắt hủi, xa lánh tôi …
Ngày đó tôi làm quen với em, em chẳng nói chẳng rằng câu nào, cứ coi tôi như không khí …
Ngày đó tôi hôn em, tôi và em đều biết rằng, chúng ta đã tìm được một nửa con tim của mình …
Ngày đó tôi gặp em, nhưng ko biết rằng đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy em …
Và ngày đó, em ra đi, đã ra đi vĩnh viễn ko một lời từ biệt …
The day you went away …