Xuống Cuối Trang
Taxi chuyển bánh, anh C bảo thôi ra quán nước ngồi đi, chú B can:
_ từ từ đã mày, biết đâu thằng kia quay lại
Sự cẩn thận của chú B đúng là không thừa, chính vì ngồi đó thêm 5ph mà cả nhóm nhận ra, thằng kia vừa đi khỏi, thì 1 con taxi nữa đỗ lại, 3 thằng ngồi trong quán bà K lên xe, chạy về phía đê LT, chính là 3 thằng mình tưởng SV lúc 2 chú cháu vào đưa bà K ví
Tiếp chap 5
Chờ tụi nó đi khuất bóng, người đầu tiên chạy lại quán bà K chính là chú B, vì chính lúc này, chú không thể nghi ngờ về mối liên quan giữa 3 thằng vừa đi và thằng mất ví.
Bà K cười hớn hở, buông vài lời trêu đùa, nhưng thực sự thì lúc này không còn ai có thể cười đc nữa, khi mà ai cũng đã đoán ra, 3 thằng ngồi trong quán nước, chính là tay chân của con trai thằng sếp. nhóm anh C cũng vừa tới, không ai nói gì.
Bà K rút ra 1tr, đưa trả. Chú B không quên rút trả lại bà tờ 50k. rồi chú hỏi:
_ vừa rồi thằng kia (thằng L) vào nói chuyện gì mà lâu vậy?
Giọng bà ấp úng:
_ à, nó chỉ hỏi nếu lần sau đánh mất đồ ở khu vực này thì liên hệ với ai.
Có 1 điều gì đó rất lạ trong lời nói của bà, rồi tiếp tục
_ cô bảo cứ qua quán rồi cô liên lạc với tụi cháu
Chú B ngắt lời, giọng bực tức, khiến anh em xung quanh cũng căng thẳng theo:
_ sao cô lại nói thế, thế thì khác gì thừa nhận vụ thằng N (mình) là lừa đảo.
Bà K im lặng, rồi trả lời bằng 1 giọng run run áy náy:
_ cô biết không nên nói vậy, nhưng cháu nghe cô nói hết đã. cô cứ nghĩ nó đi 1 mình, nhưng vừa váo quán, thì 3 thằng ngồi trước đó mở miệng “anh đến muộn vậy?” cô mới biết đó là người quen của nó, nên chuyện cháu đưa ví nhờ cô chuộc nó cũng biết rồi, có nói dối cũng là vô ích. 1 trong 3 thằng đó có chỉ về phía tụi cháu và nói gì đó, nó biết mối quan hệ của cô và cháu nên rất dè chừng, cô chẳng nghe rõ tụi nó nói gì.
Chú B thất thần 1 lúc, cũng lấy đc vẻ bình tĩnh:
_ nó còn nói chuyện với nhau những gì, còn hỏi cô điều gì không?
_ nó hỏi thằng N có đúng là SV không? Cô không nói gì, chỉ bảo chúng nó nhận lại ví là tốt rồi, còn những chuyện khác thì bỏ qua đi, hội ở đây cũng đông lắm. rồi thằng đến sau ra hiệu với 3 thằng kia đi về
Chú B chửi thề 1 tiếng:
_ ĐM, cháu tôn trọng cô là người lớn, nên lần này coi như cháu xui, lần sau cô giữ mồm giữ miệng.
Anh C thấy có vẻ căng thẳng, liền ngắt lời:
_ không sao đâu anh B, cứ tạm thời tránh đi đâu khỏi địa bàn thì nó cũng chẳng dám làm gì đâu.
_ uh, anh không lo chuyện đó, anh lo nó biết thằng N nói dối, sợ nó nghĩ thằng N lấy ví của bố nó thôi.
_ nhưng nó cũng chẳng biết gì về thằng N, cũng chưa biết mặt. N, có gì mày gọi anh luôn nhé.
Mình vâng 1 câu lấy lệ, nhưng quả thật, lúc này thì chính mình là thằng sợ hãi và lo lắng nhất, không biết rằng, điều tệ hại nhất đang chờ mình ở phía trước….
Cả quán im lặng chẳng ai nói gì,
_ thôi, giải tán đi, tối mai 9h qua quán cũ nhậu, nhớ bảo anh em tới đủ- chú B lên tiếng
Đêm hôm đó là 1 đêm dài, dài hơn những đêm của hội đêm dài nhiều, vì mình éo thể nào gạt đi cái ánh mắt mà thằng L liếc nhìn về phía 2 chú cháu, mình có cảm giác như 3 thằng trong taxi sắp nhảy bổ xuống và rút ra những khẩu hoa cải và bòm….
Từ nhỏ tới lúc ấy. mình đánh nhau cũng nhiều, bị hăm dọa cũng nhiều, nhưng chưa một lần nào bất an như lần này,lòng hối hận khi đã không nghe lời chú B can ngăn ngay từ đầu, thao thức mãi tới gần sáng thì thiếp đi đc 1 lát
Hôm sau tỉnh dậy mệt mỏi và thẫn thờ, vẫn là cảm giác ấy đeo bám, đm. Lúc ấy mình mới tin giác quan thứ 6 và sự linh cảm của con người ta là có thật, vì chỉ đến chiều hôm ấy………………
Mình vẫn nhớ hôm ấy mất điện từ sáng, ăn cơm trưa xong thì không ngủ đc, gọi hỏi chú B chiều nay có tiện đường qua phố Huế không, mua cho cháu ít đề can.chú bảo chiều nay đi khách xuống Hải dương rồi,vậy là lò dò vác xe lên phố Huế mua ít đồ. Éo hiểu sao, từ trước tới giờ, ra đường không bao giờ biết đeo khẩu trang, thế mà hôm đó mượn mẹ 1 cái bịt vào, nhưng chắc chắn không phải vì mục đích chống bụi.
HN tắc đường, 5h mới về tới đầu đường chỗ rẽ vào ngõ nhà mình, thì bị úp sọt.ngu ở chỗ cả đoạn đường dài đều cẩn thận, nhưng không ngờ, về đến gần nhà rồi thì sinh chủ quan, không thể hiểu nổi tại sao tụi nó biết ở đó mà phục kích, mãi đến tối, mới có câu trả lời : TIỀN
Vừa đánh tay lái rẽ, 2 thằng xông ra, nó đạp 1 phát khiến mình hơi bất ngờ, loạng choạng ngã xuống, nhưng chống đc tay xuống đường,
BỘP, 1 phát đấm trúng bên quay hàm, mình hơi choáng, nhưng vẫn còn nhận thức đc, 2 thằng đang lôi mình vào con Getz đang đỗ sẵn.
Mình đủ tỉnh táo để hiểu rằng, lúc này im lặng và nghe theo lời nó là tốt nhất, còn con xe máy, cũng không lo, con wave U1 huyền thoại đó thì ai trong khu cũng biết, trên xe còn 2 thằng nữa ngồi ghế trước
_ đmm, biết điều thì ngồi im.
Tụi nó chở mình ngược lên đường Bưởi, rồi ra cái đoạn đường kè hồ tây, hồi đó vẫn chưa mở đường thông giữa đường Hàn Quốc sang phía này, chỗ mình bị tụi nó đưa đến theo trí nhớ của mình là từ đường HQ, đi thằng lên 1 đoạn tầm 500m, sát với công viên nước,
Xe dừng lại, 1 thằng đạp mình xuống 1 cách không thương tiếc
Ác mộng bắt đầu
6/ ĂN ĐẬP
Xung quanh lúc ấy, có 1 vài đôi đang dựng chân chống ngồi trên xe hú hí abc, xyz,
( chắc hóng mát thôi các bác đừng tưởng bở) ý nghĩ đầu tiên của mình là chạy, chạy thật nhanh về phía trước, vì đoạn đường trước mặt ô tô không đi đc nữa, chưa kịp đứng lên, thì thằng to nhất trong đám đã túm đc tóc mình, 1 vả nữa vào mặt, đầu óc múa may quay cuồng luôn, bạn nào đã từng bị ăn đấm hay tát vào mặt sẽ biết.
Lúc này thì mình biết hết cơ hội rồi, mấy đôi đang hú hí thấy có biến, cũng tự động nổ máy đi chỗ khác, chỉ còn mình và 4 thằng chó. 3 thằng kia cũng đã xuống xe hết, 1 thằng mang 1 bọc vải đen xuống, nhưng thằng kia gạt lại, bảo không cần, mình ăn thêm 1 đạp vào hông, đcm nó chứ, mạnh tới mức mà thằng đang túm tóc mình phải buông tay để mình bắn ra xa 2m. lúc này đau muốn khóc, nhưng éo thể khóc đc.
Những kinh nghiệm oánh nhau mà anh em chia sẻ trên bàn nhậu hiện lên: nào là cứ ôm đầu, ngồi xuống, nào là co tay, co chân….
Sau này, bạn nào có bị ăn đòn hội đồng, thì cứ nhớ lời mình, làm như lúc ấy sẽ đỡ đc khối.
Mình không nói lời nào, chỉ ngồi xuống, 2 tay gập lại và ôm đầu, 2 chân cũng gập che hết phần bụng, mặc sức tụi nó đấm đá, nếu không vào phần não với phần nội tạng, thì cũng éo lo. Chỉ nghe tiếng thùm thụp, có lúc thằng ôn nào đó sút cả mũi giày vào mặt mình…
Đau lắm, đó là trận đòn đau nhất, trận đòn đầu đời. tụi nó vừa đánh vừa chửi, mình cũng chẳng bất ngờ gì khi vừa đánh, tụi nó vừa kèm theo những từ khóa quen thuộc đã gắn với cuộc sống của mình 3 tháng qua : ví, ăn cắp, chuộc, tiền, SV…..vậy là đủ biết thằng con lão sếp đã không buông tha sau khi lườm mình.
Mình đau gần như không biết gì nữa, chỉ cảm giác là rất khó chịu, ướt ướt, hóa ra máu mồm máu mũi chảy xuống. rồi nó cũng không đánh nữa, nó túm tóc nhấc mình lên, bắt mình quỳ xuống, và bắt đầu màn tra hỏi
C (hó): mày biết vì sao mày ở đây chưa
M: em biết rồi
C: vì sao
M: tại em nhận tiền chuộc của bác X
Thằng chó vả mình 1 phát, nhưng giờ thì éo còn cảm thấy đau, chỉ thấy ong ong
C: đmm, móc túi còn bắt chuộc à
M: em không móc túi, em nhặt đc nên gọi cho bác X thôi, còn tiền chuộc em có đòi đâu, anh L đưa bao nhiêu cho bà bán nước em có biết đâu
1 thằng bên cạnh sút mạnh 1 phát vào bụng mình.đau muốn ngất luôn, nhưng cố nhìn lên, nó chính là thằng ngồi trong quán nước bữa trước:
_ đm lừa bố hả con. Mày và thằng anh mày ntn ở cái bến xe đó tao hỏi 2 hôm nay biết đc hết rồi (hóa ra nó tưởng chú mình là anh mình)
Lúc này thì mình biết là éo thể giấu tụi nó đc nữa, và biết tụi nó đã dò hỏi 2 hôm nay.
Mình im lặng, nó hỏi tiếp:
_ mày hay thằng anh mày móc của bác X?
M: thôi thì cứ khai thật, mình kể qua loa chuyện 2 chú cháu chỉ nhận ví và mang trả người ta thôi, còn khâu móc túi là để dành cho mấy thằng nghiện, không thuộc nhóm của mình. Lại còn kể chuyện anh C bảo kê ở đó, đc nhiêu đều đi nhậu chứ không giữ riêng.
Đm, ngu vãi, đi kể linh tinh, nghe xong lại 1 trận đòn nữa.
Lúc này thì éo thể chịu nổi, mình xin tụi nó, chỉ ấp úng, câu nói chưa thoát lên thì đã á với hự, máu mồm chảy ra be bét.
_ từ giờ mày nhớ mặt bọn tao đấy, còn làm trò đó thì bố giết. thằng to nhất vẻ mặt bặm trợn, tới giờ vẫn còn bị ám ảnh bởi điều đó, mình biết bọn nó đéo nói đùa.
Rồi tụi nó lên xe, bỏ lại mình nằm chỏng chơ. Mãi 1 lúc lâu sau, đầu óc đỡ choáng hơn, mình nhận thức đc là trời đang tối, có vài ánh đèn xe máy đi qua, cũng chỉ dừng lại ngó, mình cũng không nghe rõ họ hỏi mình gì nữa.
Vẫn nằm đó,thì chuông điện thoại đổ, bố mình gọi, giọng rất hốt hoảng:
_N à mày đang ở đâu, sao mày lại vứt xe đầu ngõ.
_ bố à….
Vừa kêu đc 2 tiếng thì bỗng rên lên 1 tiếng vì đau, hình như gãy mẹ răng, cố nhịn đau để trả lời
_ con đi với thằng bạn có việc gấp thôi, bố cứ phần cơm lát con về ăn.
Cúp máy vì đau quá éo nói đc nữa.
Chuông đt lại reo, không phải bố gọi lại, mà là chú B
Mình chỉ nói cháu bị đánh, nhưng không sao, bảo chú tới đón về. chú B như phát điên trong điện thoại, chửi mình sao ngu vậy, đi mua đề can làm gì, đề ngày mai chú mua cho sao không để.rồi cúp máy tới luôn.
20ph sau thì chú cũng tới, kẹp 3, trên xe còn anh Q và anh P. mình đã ngồi dậy bên đường, đau ê ẩm, nhưng chắc 1 điều là không bị gãy xương, miệng vẫn chảy máu, vì 2 chiếc răng không gãy, nhưng lung lay rồi.
Chú B chạy tới, mình òa khóc. Đcm, nhớ lại trẻ con thật, éo hiểu sao lúc ấy lại khóc chứ.
Chú xem qua không thấy gì nghiêm trọng, dỗ mình nín,
Ánh mắt nhòa đi trong nước mắt, nhưng vẫn nhận ra, có ánh đèn ô tô đang tiến lại gần.
Hóa ra bọn nó đéo có bỏ về, chờ người tới đón mình thì quay lại
Mình hét to trong tiếng nấc: “ anh Q cẩn thận, có mang đồ đi không”
7/ Hỗn Chiến
Cả 4 người đồng loạt quay lại sau lưng, thì chiếc ô tô đã dừng lại và rọi pha đèn về phía trước, anh Q trả lời:
_ anh B sang gọi là anh đi luôn, không biết có đồ trong cốp không anh B?
Chú B lúc này vẫn giữ đc vẻ điềm tĩnh của 1 người từng trải:
_ anh không mang, nhưng cứ để anh nói chuyện với tụi nó.
Lúc này thì cả 4 thằng đã xuống xe, chiếc túi bọc vải đen đc 1 thằng cầm xuống, trong chốc lát đã lộ nguyên là 2 con kiếm Nhật, 1 mã tấu, 1 phớ. Nhưng mình khẳng định cái kiếm nhật của nó éo phải katana, vì loại này nhỏ hơn, và không chạm khắc tinh xảo.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, làm ai nấy cũng hốt hoảng, anh P và anh Q lúc này lùi lại nhìn quanh, về sau 2 ông mới tâm sự, lúc ấy tính bài kéo cả nhóm chuồn cho lẹ, nhưng rồi thấy chú B quá bình tĩnh và cứng cỏi, thì lại xoay ý nghĩ sang chống cự, anh P bảo, anh nhìn thấy mấy hòn gạch nửa rồi, đm. Cứ 2 tay 2 hòn thì nó cũng éo dám xông vào.
Mình thì xác định rồi, ăn 1 trận đau như vậy có cho chạy cũng éo chạy nổi, mà chúng nó cũng giã mình thế này rồi, có ở lại chắc cũng chỉ ăn vài đạp nữa, chứ nó muốn xiên thì đã xiên từ trước, mình bào chú B:
_ chú ơi chạy đi, đằng trước xe ô tô nó không đi đc đâu, chú dẫn 2 anh về gọi người đi, nó đánh cháu thế này rồi chắc không làm gì nữa đâu
Chú B bất ngờ cáu gắt:
_ mày im mẹ đi
Thế mới biết, đằng sau cái thái độ điềm tĩnh kia của chú, cũng là 1 sự căng thẳng, lo lắng đến tột cùng, chỉ có mình hiểu, chú lo cho mình thôi, đời nào chú chịu bỏ chạy để lại mình ở đây chứ. Anh P và anh Q thì còn trẻ, chưa có bản lĩnh đc như chú, với lại mình cũng chỉ ngồi uống với 2 ảnh có vài lần, nên chưa đc gọi là anh em thân thiết lắm.
4 thằng tay lăm lăm đồ, xồng xộc chạy tới.
Chú B hét to:
_ chúng mày dừng lại, có gì nói chuyện với tao tử tế. tao là chú nó.
Thằng ngồi quán nước hôm trước nhận ra chú B chính là người đưa ví cho bà K lên tiếng:
_ đcmm, hóa ra là mày, cũng cùng 1 bọn hôm trước, thế thì đéo cần nói đâu.
Nó vừa nói vừa sấn tới, chú B biết có biến, lùi lại 1 bước, anh P tới đỡ mình dậy, đứng tuốt đằng sau, nằm mãi dưới đường, giờ thử đứng lên, hóa ra cũng không tệ hại tới mức không đi đc. Mình gạt tay anh P, bảo anh chuẩn bị đi, em lo đc cho em.
Chú B vẫn cứng:
_ tao muốn nói chuyện với….
Thì chưa dứt câu, thằng chó đã chém 1 nhát từ phải qua, quá bất ngờ, chú B chỉ kịp nghiêng người né, và theo phản xạ giơ tay trái lên đỡ,
Mình đứng đằng sau, với lại trời tối, chỉ nghi tiếng xoẹt, biết chú B bị dính đòn rồi, 3 thằng kia từ dưới xông lên,
Anh P và anh Q đéo biết làm gì, cứ luống cuống, rồi 2 ổng lượm 2 tay 2 cục gạch và ném,
Chắc hoảng quá hay sao, mà có 3m cũng ném trượt, đm, tới cục thứ 2, thì trúng thằng chém chú B, nó hơi lảo đảo, 3 thằng kia xông tới, 1 thằng chém đc chú B 1 nhát nữa vào vai, mình éo kịp nói gì, cũng nhặt 1 cục bê tông vỡ, choảng lại, nhưng chưa hết đau, nên lực ném nhẹ quá éo xi nhê gì. chú B cũng nhanh tay vớ đc cục gì đó rồi lùi lại, cả 4 người không ai bảo ai, lùi lại thật nhanh, trong tay vẫn cầm gạch thủ sẵn tư thế tấn công.
Dưới ánh đèn pha rọi tới, mình thấy phía trước, chú B đang chảy máu, thành dòng luôn, chứ không còn nhỏ giọt, thương lắm, đm, chỉ muốn khóc thôi, mà lại ức bọn kia, thế là bước lên choảng 2 cục bê tông cầm ở tay vào đầu 1 thằng rồi hét :
_ mọi người chạy đi,
Bất ngờ trước việc đó, chú và 2 anh chỉ còn biết ném nốt số gạch trong tay, 1 hòn trúng đầu 1 thằng rồi nó nằm luôn, éo biết làm sao không. Còn đâu trượt và trúng người.
Cả 4 chạy thục mạng về phía trước, mà chẳng biết đc con đường đó dẫn đi dâu hay là đường cụt.
3 thằng còn lại định thần sau màn mưa gạch, cũng đuổi theo,
Nhớ lại lúc đó, liều vl` lên đc, quả đó mà bị tóm thì chắc nó xiên chết hết luôn,
Đcm, nhưng mà lúc cận kề sống chết, thì éo biết thế nào, đau đớn gì gạt sang 1 bên hết, chạy thục mạng, anh P bị đuổi riết, nhảy mẹ cả xuống cái ao gần đó bơi qua bờ bên kia. Sau ông kể, bị gai của sen nó đâm cho xước hết mặt mũi mà vẫn hùng hục lao lên.
Chú B, mình, anh Q, chạy men theo bờ kè hồ tây. Vừa chạy còn lượm thêm mấy cục gạch cầm tay cho chắc nữa. đến lúc mệt quá éo chịu nổi, thở hồng hộc, thì ngó lại, không thấy nó đuổi theo, mà cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào rồi, thì mới hơi yên tâm 1 chút.
Cả 3 đi tiếp thì gặp 1 lối mòn nhỏ,song song với sườn công viên nước. 2 bên cỏ mọc um tùm, thế là cứ đi theo, mãi mới ra đc đường lớn,
Mình gọi taxi tới đưa chú B đi băng bó ngay, chú bảo không sao, đừng rắc rối làm gì, nhưng lúc này đc nhìn cận cảnh, thì vết chém ở tay, chỉ rách áo và sượt qua, ăn không sâu lắm, máu đã cầm đc. Còn ở vai thì nặng hơn, mình không gọi taxi nữa, vì biết đang ở đâu đéo đâu, đi thêm 1 đoạn gặp bến xe ôm, 3 chú cháu bắt 2 xe chở vô trạm y tế gần đó,
Lúc này thì anh P gọi điện, bảo không sao, nhưng chạy mãi, lên mẹ xuân đỉnh.
Mình bảo anh P gọi về cho anh C ngay đi, còn tới lấy xe chú B nữa. em ở đây cũng sắp xong rồi, khi nào anh C tới sẽ ra đó luôn.
Vết rách không dài, nhưng sâu quá, nên chú B phải khâu. 7 mũi. Mình thì lung lay 2 cái răng, con y tá bảo không sao, em đừng sờ vào, 1 thời gian nó liền lại, rồi nó rửa mấy vết rách trên người mình. Đưa con y tá 200, éo lấy thuôc thang gì hết. 3 chú cháu ra ngoài quán nước chờ, lúc này vừa mệt, vừa đói, nhưng chẳng còn tâm trạng mà ngồi ăn.
Mãi hơn 8h thì anh C gọi cho chú B, bảo cả hội bắt taxi và đang ở chỗ đó rồi, nhưng không thấy tụi nó, cả 3 liền bắt xe quay lại, phải đi vòng tít lên lạc long quân rồi vòng lại.
Tới nơi thì có hơn chục anh em đã ở đó, chiếc xe chú B lúc này bẹp dúm, đcm chúng nó, nó đập thì không sao, mấy hôm sau mới biết nó cho mẹ cát vào hộp dầu, thế là phải đi mở máy làm lại.
Anh Q kể lại diễn biến cho anh em nghe, ai cũng bức xúc và nóng máu, hỏi mình còn nhớ địa chỉ ông X không, để kéo tới luôn.mình chỉ nhớ mang máng là ở HK.
Chú B can:
_ đừng, chắc tụi nó cũng có chuẩn bị rồi. để 1 thời gian nữa.
Cả lũ im lặng chán chường. thì anh P bỗng lên tiếng:
_ À, anh C, lúc thằng chó nó đuổi em, em nhảy xuống ao, nó không đuổi nữa chỉ hét to:
Đmm, lần sau đừng dây vào bọn bố, nhớ mặt bố nhé, có gì lên gặp anh S Phúc xá nói chuyện.
Anh C nghe xong bỗng giật mình:
_ hóa ra là nhóm thằng S trọc. chắc bố con thằng X nhờ tụi nó.
Anh em lao xao hỏi lại:
_ anh quen thằng S à?
_ không, anh chỉ biết tiếng nó thôi, mà thôi….
Ngần ngừ 1 lát anh C tiếp:
_ P, mày gọi 3 con taxi, anh em mình lên phúc xá ngay bây giờ
8/ Giang hồ đích thực
Dù anh em đã sống với nhau bao năm nay rồi, nhưng ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước quyết định đó của anh C. anh là người làm việc lúc nào cũng chu đáo lắm, chứ chẳng bao giờ nông nổi 1 cách táo bạo thế này, chú B can:
_ C à, sang địa bàn nó liệu có ổn không? Anh cũng chỉ bị nhẹ thôi, còn con xe thì thay vỏ chắc cũng chẳng hết nhiều đâu, anh không muốn vì chuyện của anh và thằng N mà làm liên lụy mấy anh em ở đây.
Anh C cương quyết:
_ sao có thể như vậy đc anh, nó vào tận địa bàn của mình bắt người, rồi lại còn chơi người của mình ra nông nỗi này nữa, em bỏ qua sau này làm sao nhìn mặt thiên hạ.
Cả hội lúc này chia làm 2 phía, 1 phía thì lên tiếng ủng hộ anh C, còn 1 phía im lặng chẳng nói câu gì, mình hiểu là họ cũng muốn bỏ qua cho êm chuyện, vì nhìn lại mấy thằng, có vài thằng mình chỉ biết tên biết mặt, chứ chưa ngồi nhậu chung lần nào, có lẽ chỉ vì đi theo lệnh anh C mà nó có mặt ở đây.
Mình nhìn thấy điều đó, giật tay anh C, nói anh bỏ qua thôi, dù sao cũng là mình không đúng trước, coi như lần này không may mắn .
_ không được, dù thế nào cũng phải đến nói chuyện với nó, em cứ yên tâm, anh chỉ muốn nói chuyện thôi
Ý anh ấy đã quyết thì cũng chẳng can đc, 15ph sau, 3 con taxi đến, anh C cử lại 1 thằng gọi xích lô chở xe của chú B về, gói gém đồ đạc cẩn thận, rồi cả hội lên xe phóng thằng ra thụy khuê, phúc xá thẳng tiến.
bạn nào từng đi đánh nhau rồi sẽ hiểu, nếu là thằng lì đòn nhiều năm, thì chẳng nói làm gì, nhưng hễ cứ mới vào đc vài năm, tâm trạng trước lúc đó nặng nề lắm, mình cũng vậy, giờ không còn đau như trước nữa, nhưng căng thẳng tột độ, rồi lo lắng, không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước,
Mình ngồi chung với anh C, chú B, và 1 anh nữa, cả quãng đường, chẳng ai nói gì, cứ nghĩ vẩn vơ, cho đến khi anh C rút điện thoại ra và gọi cho ai đó thì lúc ấy tất cả sự chú ý đều dồn vào anh C
_ anh V hả, vâng, em C đây, cho em nhờ chút chuyện
Chỉ thấy anh C nói tiếp:
_ dạo này anh còn qua lại với thằng T trọc không……
……..
Anh C kể lại, gọi điện hỏi 1 người quen, trước có làm ăn chung với thằng T trọc, sau do mâu thuẫn nên nghỉ chơi. Giờ cũng không còn qua lại, anh C kể lại đầu đuôi câu chuyện, và muốn nhờ anh này đứng ra thu xếp cuộc gặp, nhưng ổng từ chối, chỉ bảo anh C là sẽ cho sđt của thằng T trọc, và sẽ gọi trước nói chuyện với nó, chắc ông kia gọi bảo anh C cũng là chỗ quen biết, có gì thì 2 bên tử tế mà nói chuyện.
Nghe xong thì tất cả mọi người cũng nhẹ lòng hơn đc 1 chút, nhưng không thể nói trước điều gì.
Anh C nói đã có sđt của nó, nhưng anh không gọi, 10ph sau ông kia gọi lại, báo là đã nói qua với thằng T, rồi bảo anh C qua 1 quán bia trên đường hồng hà, nó sẽ gặp ở đó.
Đm, cái không khí đó căng thẳng lắm các bạn à, cứ nghĩ tới, tụi nó ntn, có bao thằng, sẽ nói chuyện kiểu gì, mà hồi hộp vãi c’. anh C gọi sang 2 con taxi thông báo địa điểm, rồi giục lái xe đi nhanh lên.
Cảm giác sao thời gian trôi nhanh thế, loáng 1 cái đã đến mẹ rồi, hóa ra là 1 nhà hàng nhỏ, chứ không phải quán bia, anh C bảo cả bọn đỗ xe từ xa, xuống tập trung, nhưng không cho mang theo đồ, chỉ cắt cử lại 1 thằng đệ ở xe giữ đồ, có gì thì phải tiếp viện ngay.
Tất cả đều hơi bất ngờ và lo, ra trận mà éo có vũ khí, thì chết chắc cmnr, nhưng chẳng ai dám cãi,
Anh C đi vào trước, đã nhận ra tụi nó ngồi trong góc quán, lúc này bọn nhân viên hơi hoảng, dạt hết sang chẳng nói câu nào, cả hội nhận ra ngay thằng T vì cái đầu trọc của nó đã nói lên tất cả, thằng này tầm gần 40, đầu cạo trọc lốc, đeo sợi xích bạc to bằng ngón tay, vẻ mặt đúng chất dân anh chị. Đứng cạnh nó có khoảng 6 7 mạng, không thấy 4 thằng đánh mình đâu cả,tụi nó khoanh tay trước ngực, không thấy cầm đồ, lúc ấy cả bọn mới trấn tĩnh lại đc 1 chút.
Thằng T trọc cũng nhận ra nhóm mình, nhưng nó không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu mời ngồi, đm, khệnh vãi lên đc. Nhưng dù sao cũng phải nín nhịn, địa bàn của nó mà.
Anh C mở lời trước:
_ chào anh T
_ uh, chào C, mấy năm rồi không gặp.
_ hôm nay em tới muốn hỏi anh vài chuyện.
_ anh biết rồi, có nghe mấy thằng em kể lại, và ông bạn cũng vừa gọi điện cho anh biết.không ngờ là nhóm em.
Mình lúc ấy chỉ đứng phía sau hóng hớt, chứ biết là ở đó éo có chỗ cho mình, khác với vẻ bặm trợn của T trọc, thì cách ăn nói và hành xử của nó đúng là dân giang hồ thứ thiệt, chứ không giống như tụi trẻ trâu mà mình vẫn thường tưởng tượng.
Anh C tiếp lời:
_ vâng, vậy anh biết rồi em cũng không nói lại nữa, em muốn nghe anh nói sao về vụ chơi 2 liền mấy người bên em.
Anh C vừa nói, vừa ngoảnh mặt về phía chú B đang băng bó và cái mặt sưng húp đầy vết tích của mình.
Thằng T trọc chỉ đáp 1 câu:
_ nếu biết là nhóm chú thì anh đã không làm
_ anh nói vậy là ý gì
_ 2 hôm trước có người quen nói muốn nhờ mấy anh em đi cùng có chút việc, nên anh giao lại cho thằng T.A ( sau mới biết chính là thằng ở quán nước và đi taxi tới chém) không biết là tụi nó lại mò sang địa bàn của chú.
_ thằng em em không ăn cắp ăn trộm, nó chỉ muốn trả đồ lại cho người ta, anh cũng nên biết phải trái chứ.
Thằng T im lặng, hình như nó đang tức tối sau câu nói của anh C.
_ ờ, mấy thằng bên anh làm càn quá, anh sẽ nhắc nhở. Giờ chú muốn sao?
_ cái này em xin để anh nói.
_ anh với chú cũng chỉ chạm cốc vài lần, nhưng cũng coi như quen biết, đã là dân xã hội thì khó tránh đc va chạm, chú thông cảm,
_ em với anh thì không có gì khúc mắc, nhưng còn mấy anh em bị chém đây thì sao.
nó trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
_ thằng bên kia có đưa anh 10 triệu, vậy anh đưa lại cho mấy anh em kia, lo vụ cái xe và thuốc thang.
Nói thật lúc này mình không thể tin thằng T trọc lại hành xử sòng phẳng như vậy, quả không hổ là dân anh chị, mọi người cũng thoải mái hơn.
Chú B từ nãy giờ đứng nghe, cũng xuôi lòng, với lại chú có tư tưởng cầu hòa ngay từ khi xuất phát, lúc này chú mới lên tiếng:
_ Chuyện đã rồi em cũng không trách ai cả, nếu anh T đã nói vậy thì bọn em nghe theo, sau này nếu có qua bên em thì cũng xin nói trước 1 câu, giúp đc gì bọn em xin giúp.
T trọc rút trong bọc ra 10tr, rồi đứng lên tận tay đưa cho chú B, không nói 1 câu nào, ra hiệu cho cả bọn rút,
Anh em thở phào nhẹ nhõm, cũng rút về ngay sau đó.
Mình thấy cứ như 1 giấc mơ vậy, đm, làm cả quãng đường cứ lo lắng,
Cầu giấy thẳng tiến,
Cả hội lại tụ tập ở quán cũ quen thuộc, ăn nhậu tới hơn 12h mới rút, đêm hôm ấy, 2 chú cháu bị ông già chửi cho 1 trận te tua, chưa bao giờ thấy ổng tức giận như vậy, bà già thì nể chú B, nên chẳng dám nói câu nào. 2 chú cháu ăn chửi thêm mấy ngày nữa thì chuyện cũng nguôi ngoai, may mà ông già không biết đi đánh nhau.
Từ vụ đó, 2 chú cháu lại có 1 khoảng thời gian dài ở nhà chơi với nhau, tình cảm lại càng gắn bó, qua 1 tháng thì vết chém cũng liền, nhưng ở đời, đéo bao giờ tránh đc cái vòng luẩn quẩn, cơm, áo, gạo, tiền…..
Chú B cũng vậy, ở nhà thì không có thu nhập, sau vụ bị chửi, mình cũng ít ra ngoài,
Anh C đã không còn cho ai xin hay lấy ví của bọn nghiện nữa, để tránh lặp lại sai lầm.
Nhàn cư vi bất thiện, 1 hôm nằm nghĩ vẩn vơ, chợt nảy ra ý định với cái đống sim hơn nửa năm trước chú B mang về, và cả cái đống chứng minh thư trong ngăn kéo nữa chứ
Bao nhiêu tai họa từ mấy vụ trước, nhưng cũng không làm mình thấy sợ mà hoàn lương, chỉ đến lần này, sau vết chém ấy, thì mình mới thực sự tỉnh ngộ và từ bỏ những việc làm không hay ho đó.
Mình gọi chú B:
Chú B, qua phòng cháu bàn công chuyện.
9/ Sắp hoàn lương
Chú B nhìn ánh mắt háo hức, lém lỉnh của mình, chú biết ngay là ông cháu quỷ sứ lại sắp giở trò gì rồi. cả tháng ở nhà với chú, thương lắm, chẳng còn đồng ra đồng vào, những cuộc nhậu cũng hạn chế hơn.
Chú vừa vào phòng là mình đóng cửa liền, loay hoay 1 lúc, mang ra trong ngăn kéo 1 đống sim đủ các mạng ra bày trước mặt. chú B lấy làm lạ, mình nói ngay không để chú chờ đợi thêm nữa:
_ trong hơn nghìn cái sim chú mang về, có vài con đẹp lắm, cháu ghi hết cả ra giấy rồi nè, chú xem đi.
_ uh, thằng quỷ, sao hồi đó chú không biết nhỉ.
Chú B cầm tờ giấy lên và đọc, gương mặt vẻ hài lòng.
Nói qua cho các bạn nghe về việc này 1 chút, ngày đó sim nhiều vô kể, nên không thể quản lý hết đc, kiểm tra số nào đẹp, là mình ghi lại vào 1 tờ giấy, ghi số sim, mã sim, số tiền, gói cước, ngày hết hạn….. nhiều thông tin lắm các bạn à. Rồi hàng tuần, lại mang tờ giấy đó ra 1 lần, xem sim nào sắp hết hạn, thì lắp vô gọi đi cho phát sinh cước để nó tiếp tục đc duy trì. Cứ thế cứ thế, số sim đẹp, dễ nhớ về tay mình ngày một nhiều, còn loại sim SV thì khỏi nói, đi xe bus thì phần lớn là SV chứ ai ….
Nhưng đm, có 1 nghịch lí là sim càng đẹp thì tỉ lệ bị chủ nhân làm lại càng cao, tuần nào lắp lần lượt từng chiếc vô để kiểm tra cũng có vài con đã bị làm lại. có 1 lần mà tiếc hùi hụi, 1 em viettel đuôi 6888, hôm lấy về đã mừng thầm, và hi vọng 1 điều gì đó rồi, kiểm tra thông tin thuê bao, thì là của 1 thằng sn 84, quê Ninh Bình, 1 ngày phải lắp em nó vào kiểm tra đến 4 5 lần ấy, lần nào cũng hồi hộp, chỉ sợ nó làm lại, rồi ngày ngày trôi qua….vui lắm, vẫn chưa thấy gì. 2 tháng trôi qua, chắc ăn là thằng chủ nó quên mẹ rồi, thì lần lắp nó vào kiểm tra hàng ngày, máy báo sai sim. Đcm, lúc ấy buồn và ức vãi cứt, nó để cho mình hí hửng 2 tháng rồi làm cho 1 phát ngã từ 9 tầng mây xuống.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wapgamejava.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wapgamejava.wap.sh - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Nhưng mình nhìn mọi chuyện không đơn giản như bản chất của nó, 1 thằng đầu óc như mình, xoay sang ý nghĩ, có thể 2 tháng đó, nó chờ cho mình gọi điện cho bạn bè người thân, bằng cái sim nó mất, rồi từ đó, nó tìm đc mình…..
Cái này thì không phải không thể xảy ra, vì dùng số đó, chắc cái điện thoại của nó mất kèm cũng đắt, nên cu cậu ấm ức, muốn tìm thằng lấy cắp đt.nên mới để như vậy, may mà 2 tháng đó mình tỉnh, không có gọi cho bạn bè nào hết,cho dù muốn khoe với tụi nó, và 2 em rau đang chăn số vip của mình, nên chỉ gọi linh tinh cho phát sinh cước..
Kể vậy thôi, kể tiếp lộ hết chuyện xấu xa, các bạn lại ném gạch.
Chú B cầm tờ giấy, dường như đã hiểu ý mình, nhưng vẫn hỏi lấy lệ:
_ ông con định làm gì với đống này.
_ cháu đang định bàn với chú xem bán mớ này đi ntn, cháu nghĩ cũng kiếm đc kha khá.
Tính tới lúc ấy, còn khoảng hơn chục em số đẹp và dễ nhớ chưa bị khóa hay làm lại. gồm 2 em tam hoa 555 và 666, 4 em sim gánh đảo, 3 tiến, và vài em lặp dễ nhớ. mình có thể khẳng định là những con sim đẹp còn giữ lại của ngày xưa, sẽ không bị ai làm lại nữa, vì đã gần 1 năm rồi,kể từ ngày chú B còn đi xin về cho mình, muốn làm lại, mà không khai báo đc 5 số thường xuyên liên lạc trong vòng 6 tháng, thì khó mà đc ( bạn nào làm trong viễn thông chắc hiểu quy trình làm lại sim).
Chú B nghe xong cười và khen đểu 1 câu:
_ ông cháu dạo này đầu óc nhanh nhạy gớm nhỉ
_ thì bây giờ 2 chú cháu ở nhà, cũng chẳng có nguồn thu nhập nào, nên cháu định vậy thôi, chú xem thế nào quyết giúp cháu, có để lại cũng chẳng dùng đến.
_ nhưng người ta đòi sang tên chính chủ thì mày làm thế nào.
ờ nhỉ, đcm, lúc này mình ngẩn người ra như mất hồn, sao không nghĩ tới vấn đề này nhỉ, không sang tên được chính chủ, thì bán đéo ai chịu mua cho mình
…………….
1 lúc sau mới trả lời chú:
_ không sao đâu, cái nào họ đăng kí rồi thì mình bán rẻ, chắc tụi nó ham rẻ là mua thôi, còn cái nào chưa đăng kí thông tin cá nhân, cháu lắp vào máy gọi 1 tuần, rồi mang ra điểm giao dịch là đứng tên đc thôi.
Lúc ấy giọng buồn lắm, vì chú B đã khơi đúng chỗ khó của công việc này, mình đáp lại vậy, cũng coi như tự an ủi mình.
_ thế ở đây cái nào chưa đăng kí?
_ để cháu lắp lại kiểm tra đã.
Lại là cảm giác hồi hộp, chỉ mong tất cả đống này chưa đăng kí chính chủ, thế là hấp tấp lắp thật nhanh, 2 chú cháu hí hoáy 1 lúc, mới ra đc kết quả cuối cùng, em 555 chính chủ, chỉ còn lại em 666. còn thêm mấy em gánh đảo… nửa được nửa không, thôi thế cũng tạm, mình nhẩm tính trong đầu, chắc cũng đc tầm vài triệu … cho mẹ hẳn 10 triệu đi, nhưng 10 triệu, thì vẫn quá ít so với cái giá phải trả sau này….
Lấy bút ra và ghi lại tất cả những thông tin, những gì cần phải làm với em sim nào, đều ghi tỉ mỉ lắm, chưa bao giờ mình lại có hứng với cái trò quái gở như lúc này.
Đến ngày hôm sau, lên rongbay.com mục việc làm gia sư tuyển cô giáo gia sư cho mình, à đéo phải,vừa tốt nghiệp ĐH xong thì tuyển tụi nó làm éo gì. Là để tranh thủ liên lạc với 5 số cố định nhằm hợp thức hóa thủ tục đăng kí chính chủ cho sim.
Mình thì lại không muốn lãng phí tiền với thời gian, nên mới nghĩ ra đc cái trò đó.xem chăn thêm đc em rau nào không ( cuối cùng đc 1 em SV ĐH HN, xin đc kể sau)
Sao mà nhiều tin rao gia sư thế, mà toàn các em SV năm 2-4, có em khoe giỏi dạy toán cấp 1, em giỏi luyện thi ĐH… em tiếng Nhật, tiếng Anh….
Phân vân mãi, chẳng biết chọn liên lạc với em nào, cuối cùng đưa ra quyết định, chọn mẹ 1 em nhận luyện viết chữ đẹp cho học sinh, ( đm, vì chữ mình cũng xấu nữa, nên biết đâu sau này cũng cần nhờ tới em nó )
Mất tới gần 1 tiếng để chọn lọc và ghi số các em ra giấy.
Vậy là 1 tuần liền, chỉ ăn với nằm nhắn tin đong đưa, mặc cả học phí với các em ý ( hồi đó dở người, toàn gọi tụi nó là chị chứ)
1 tuần vừa ngắn, vừa dài, bao niềm vui, bao kỉ niệm, mình sẽ viết về chuyện tán tỉnh và trêu chọc các em này sau,
Vậy là thứ 2 đầu tuần đã đến, ngày quyết định phi vụ bán sim có thành công hay không đã đến, sáng hôm ấy dậy sớm, gom ngay đc 7 cái CMND trong ngăn kéo ra rồi háo hức lên đường, 84 và 69 HQV thằng tiến.
Lòng hồi hộp như chưa bao giờ như vậy,
10/ CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CHIẾC SIM
Đầu tiên. Phải xử lý em tam hoa đã, quý nhất em này, vì giá hồi đó, cũng tầm trên 3 triệu. thế là hớn hở chui vào 84 HQV. Mẹ, lúc ấy lòng cũng hồi hộp và run lắm, nhỡ làm hết giấy tờ thủ tục rồi, con nhân viên lại bảo sim này là ăn cắp, mình không phải chính chủ, thì éo biết giấu cái mặt đi đâu cho hết nhục với mọi người. nghĩ vậy, đành tạt vào vệ đường, mua lấy cái khẩu trang 5k đeo vào cho dễ nói chuyện. biết đâu trong đó có máy quay ghi lại mặt mình thì chết cha (tính mình làm gì cũng cẩn thận lắm)
bước vào phòng thì cũng chưa đông lắm, có 1 em xinh tươi đứng cửa, hỏi nhu cầu để phục vụ, con bé chỉ vào bàn trong cùng, mình xin liền 3 tờ khai cho 3 em viettel, con bé hơi ngạc nhiên nhìn mình, nó tỏ vẻ nghi ngờ, chắc lúc ấy nghĩ mình khùng, vào trong này lại đeo khẩu trang, xin những 3 tờ , lưỡng lự 1 lúc, con bé vẫn đưa cho mình đầy đủ. Phù…. May thế…..
bắt đầu giở đống chứng minh ra, chọn bừa 3 cái, éo cần quan tâm trai hay gái, rồi điền thông tin, lại phải giở nốt 2 cái điện thoại, tìm sđt mấy em SV làm thêm để điền vào phần các số hay liên lạc.
xong xuôi tất cả giấy tờ, mang liền 3 cái ra quầy, con bé nhìn mình như 1 vật thể lạ.
đm, miệng nó cứ ư ử cái gì ấy, sau khi đọc xong 3 tờ khai, nó hơi nghi ngờ thì phải, đến mình cũng thấy ngu, đi đăng kí toàn sim đẹp, mà lại đeo khẩu trang, rồi khai liền 3 sim 1 lúc, với chứng minh của 3 đứa ở 3 tỉnh khác nhau, bảo sao nó không nghi.
Con bé lại nhìn mình 1 lần nữa, hỏi:
_ anh có thể cho em biết mệnh giá thẻ nạp gần đây nhất của anh vào 3 thuê bao được không?
Ôi shit, làm sao mà bố mày nhớ đc chứ, có nạp éo đâu mà nhớ. Thế là phân trần với con bé 1 lúc, nói là người thân dưới quê nhờ ra đăng kí, em đã khai theo đúng thủ tục đầy đủ rồi, chị giúp em… bla….bla…. mỏi cả miệng, nó mới thôi chất vấn mình. Và bắt đầu nhập số liệu vào hệ thống, mẹ, mướt mồ hôi vì lo sợ……….
Đó là khoảnh khắc mà mình cảm thấy thời gian trôi đi lâu nhất,lâu hơn các bạn hóng chap mới nhiều…. lâu kinh khủng, và sự hồi hộp, lo lắng, định vứt phắt cái khẩu trang ra rồi, nhưng nghĩ lại thái độ nghi ngờ của con bé kia lúc nãy, lại sợ…
15ph trôi qua…
_ xong rồi anh.
Ôi, muốn hét lên thế, mà không dám, phải nín nhịn, rồi nín cười nữa chứ, kha kha, kế hoạch coi như đã thành công 1 nửa.
_ hết bao tiền vậy chị?
_ không mất phí anh à
_ vâng, cảm ơn chị.
Kha kha kha, sướng quá, phi ra xe luôn, kẻo con bé nó nghĩ lại, đòi sim thì chết cha.
Đi làm nốt mấy sim đẹp vina thôi, ra 69 HQV, tụi này có vẻ làm ăn suôn sẻ hơn, nên chỉ 30ph sau, là 4 em sim đẹp nữa đã thuộc về mình….
Có thể ví, cảm xúc ấy, hạnh phúc như vừa chiếm đoạt , sở hữu đc 1 cô gái đẹp, nhưng nếu biết đc kết cục đằng sau đang chờ mình, thì chắc ở đây, chẳng có bạn nào dám làm như vậy nữa đâu…..
Bước ra khỏi cửa, là phi xe thẳng về nhà, chạy đi gặp chú B ngay. Chú thấy mình vui. Nên cũng khen vào câu, không quên nhắc mình, làm gì cũng phải cẩn thận.
Trên đường về, mình đã vạch sẵn kế hoạch tiếp theo, và chỉ về nhà, là bắt tay vào thực hiện luôn, trước tiên phải lấy 1 số sim đẹp, đăng lên mạng rao bán phải có số đt liên lạc sao cho ra hồn, thì mới tạo được uy tín với khách hàng, chẳng hiểu sao, lúc ấy nông nổi, lại sinh ra thích phô trương, nên quyết định lấy em sim 666 làm sđt liên lạc. đó cũng là 1 mối nghi ngờ về khả năng mình bị chém sau này….
Trước đó, cũng đã buôn bán, rao vặt nhiều, nên giờ lập topic với văn phong rao bán chuyện nghiệp không còn khó, chỉ vào phút, mấy em sim đã đc rao bán chẳng khác gì hàng vip cả. trả trước, chính chủ,được tặng, không dùng nên bán… tài khoản 0đ….
Vì quá nóng vội muốn bán, nên cái giá mình rao khá rẻ, em 666 rao có 2tr, mấy em dễ nhớ có 500k. rẻ hơn rất nhiều so với cái giá mình đã tham khảo trước đó.
Tiện thể rao luôn mấy chục em sim SV, em nào cũng còn ít nhất 3 năm cộng tiền, tham khảo 1 lúc trên mạng, tụi nó bán 80k/sim, thì mình bán 60k/sim vậy
Xong xuôi, đi ăn cơm, mà tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại để chờ cuộc gọi đầu tiên….
Chờ mãi… chờ mãi… chẳng có ma nào gọi, lòng buồn rầu, chán nản, lại nằm nghĩ vì sao, nghĩ bâng quơ mãi…tự nhiên lại nhảy sang ý nghĩ lấy CMND của người ta, để đi đăng kí sim trả sau về dùng… đây cũng là 1 mối nghi ngờ của mình.
Nghĩ vậy, thế là cầm ngay đống CMND, lại ra HQV để làm. Hồi ấy còn có trò đăng kí trả sau, thì được chọn số đẹp, vậy là xin con bé nhân viên bảng số, ngồi chọn, hóa ra toàn đầu 10 số, cũng khá dễ nhớ, lòng vui mừng không tả xiết, khi chuẩn bị lại đc sở hữu vài em sim. Các bạn ạ, nghĩ lại thấy mình ngu, nhưng vẫn kể. ngồi đó gần 1 tiếng, chỉ để chọn lấy 1 số đẹp nhất trong list, lòng cứ phân vân, nghĩ đi nghĩ lại, tới mức con nhân viên bắt đầu tỏ ra khó chịu với mình. Thôi thì chọn đại 1 số, ra quầy, bảo :”anh đăng kí trả sau số này, cô làm luôn cho anh”
_ Anh ơi, anh ở HN hay ở tỉnh nào vậy?
Đm, tự ái rồi đấy nha, nhìn thế này mà hỏi anh câu đó à.
_ Ừh, anh ở HN.
_ Vâng, vậy anh nộp giúp em bản photo CMND kèm chứng minh gốc của anh.
Rút luôn 1 cái chứng minh của 1 thằng quê Thanh Hóa, đưa cho con bé, nó ngơ ngác:
_ Em tưởng anh đăng kí hộ khẩu thường trú ở HN, nếu là SV ngoại tỉnh thì phải có thêm giấy đăng kí tạm trú, thường trú cái éo gì ấy
Ôi chết cmnr, sao ngu quá trời, lấy chứng minh người khác, quên không nhìn nó ở đâu.
_ ơ vậy à, em chờ anh chút.
Xong xấu hổ quá, chạy mẹ ra ngoài cửa, giở đống CM ra, thì đ!t, cả 5 cái CM mang theo, éo có cái nào ở HN cả. thế là tất tả chạy vào, hỏi em nó:
_ em ơi anh chỉ mang chứng minh thôi, làm giúp cho anh nhé
_ không được anh à, nếu anh có HKTT ở HN, thì mới đc, còn nếu ở ngoại tỉnh cần thêm cái giấy bỏ mẹ nào kia ấy.
Thế là nó đuổi mẹ về, lòng buồn rười rượi, xấu hổ, nhục nhã nữa, mất nguyên buổi chiều ngồi chọn số.
Vừa ra xe định đi về, thì có 1 số gọi vào sim 666,
_ A lô,
_ Xin hỏi có phải anh H rao bán sim không ạ.
_ Vâng, đúng rồi anh.
_ Sim chính chủ chứ anh?
_ Vâng, nếu anh mua thì em sẽ ra điểm giao dịch sang tên cho anh.
_ Ok, vậy để lại cho mình mấy sim vina, giá như bạn rao đúng không?
_ Vâng.
_ Ok, bạn ở đâu nhỉ? Mình ở ô chợ dừa.
_ Vậy khi nào anh đi mua đc, thì gọi trước cho em, hẹn anh ở 1D láng hạ nhé (điểm giao dịch của viettel ở Hn gần như chỗ nào mình cũng đã từng làm sim ở đó).
_ Ok bạn. chào bạn.
Sướng quá, về khoe chú B ngay, sau đó chạy ngay lên phòng, kiểm tra đống CMND, thì ra được 2 thằng ở HN, 1 thằng ở Thụy Khuê, với 1 thằng ở thanh xuân.
Sáng hôm sau, cầm 2 CM đi đăng kí, được 2 sim trả sau, mất hơn 100k tiền phí.
Từ đó, cầm về nhà buôn điện thoại 1 tháng rưỡi liền, không biết bao nhiêu tiền, buôn với gái nhiều tới mức lần nào cũng là máy hết pin không gọi đc nữa, rồi nhắn tin nạp game, nạp vcoin… phung phí kinh khủng, nghĩ mà xót thay cho 2 thằng đứng tên thuê bao. sở dĩ dùng đc 1 tháng rưỡi, vì dùng 1 tháng đầu tiên, nhưng đến tầm ngày 15 tháng sau, tụi viettel mới đi thu tiền, nếu người đứng tên thuê bao không nộp, thì đến ngày 25 của tháng đó, sim sẽ bị khóa chiều.
Mình chỉ ức chế 1 vụ, có tạo 1 tài khoản VTC, rồi tích cóp, nhặt nhạnh từ hơn 1000 cái sim, cũng lấy luôn 2 sim trả sau này nhắn vào, đc đâu những hơn 10.000 vcoin, sau đó, nó có cái trò quản lý tài khoản gì ấy, qua sms, banking hay cái éo gì ấy, nghe nói tiện lợi dễ quản lý, thế là đi lấy 1 cái số sim từ lâu rồi chưa bị làm lại, đăng kí vào, nó gửi mã xác nhận về rồi lấy mã đó lên trang chủ vtc gõ vào kích hoạt cái éo gì ấy. đinh ninh là sẽ chẳng ai có thể lấy đc 10,000 vcoin của mình nữa , rồi 1 thời gian sau, lên đó để mua thẻ nạp điện thoại bằng số vcoin đó, bạn nào đã từng chơi chắc biết, mua đc tầm 1.000.000 tiền tài khoản điện thoại.
Nhưng ôi thôi, cái đcm, nghĩ lại mà ức tới bây giờ, nó đòi phải nhập mã xác nhận vừa gửi về vào sđt đăng kí sms banking, vậy là lắp sim kia vào lấy mã, thì đã bị làm lại cmnr. Ôi trời ơi, lúc ấy chỉ muốn chết mẹ đi thôi, bao nhiêu công sức tích cóp, giờ chắc đổ xuống sông xuống bể,
Thế là bấm số gọi lại sim đó, biết đâu chủ thuê bao hiểu, xin xỏ, có khi nó sẽ đọc cho mình cái mã.
Không ngờ gặp đúng con mụ bán thịt bán cá ở ngoài chợ hay sao ấy, nó bảo sao biết số này, mình bảo có phải cô vừa nhận đc 1 tin nhắn không, cho cháu xin cái mã trong tin nhắn đó. Sau đó giải thích mỏi mồm với mụ, là cái mã ấy không ảnh hưởng gì tới sim của mụ cả, chỉ để đổi sđt đăng kí dịch vụ thôi, gọi đi gọi lại, giải thích mỏi miệng, cuối cùng mụ tức quá, chửi:”đcmm, bà éo biết mã số hay cái gì hết, biến mẹ mày đi”
Cúp máy.
Thế là tịt, không dám gọi lại nữa, coi như mất toi số vcoin ấy, chẳng đc đồng nào, vì mình cũng chẳng chơi game gì của vtc mà cần nạp. tiện đây có bạn nào biết cách xử lý vụ đó giúp mình không, xin đc chia 1 nửa cho bạn đó.
Thôi quay lại chuyện bán sim,
Đúng 9h sáng hôm sau, thì thằng đó gọi điện lại, hẹn 15ph nữa có mặt ở 1D láng hạ.mình qua nói với chú B, chú bảo, để chú đi cùng mày, sao chú cứ cảm thấy không yên tâm lắm.
Đúng, chính mình, trong lòng vui, nhưng có 1 cảm giác gì đó không yên tâm, lo sợ. rồi lại nghĩ về vụ chuộc ví trước đây, nỗi sợ đó lại tràn về, nhưng vẫn quyết định đi giao dịch
Tới nơi, vẫn chiêu cũ, đứng nép vào 1 góc nhỏ, 2 chú cháu gọi điện cho nó, thì thấy 1 thằng đứng trước cửa nhấc máy. Nhìn có vẻ dân buôn, nhưng cách ăn mặc của nó, thì có cái gì đó không gây được cảm tình cho mọi người lần gặp đầu,
Phân vân… rồi 2 chú cháu quyết định tiến lại.
11/HỌA VÔ ĐƠN CHÍ
Đây là chap cuối của câu chuyện cuộc đời mình, sẽ có người nghĩ thế nọ, nghĩ thế kia, nhưng dù ai nghĩ gì, xin hãy comment để viết ra những điều đó. Mình mất rất nhiều thời gian, để gõ hơn 40 trang word, trước hết là muốn tâm sự cùng anh em, và cũng muốn mọi người nhìn nhận, cho mình những lời khuyên về tính cách, con người, về cuộc sống, sao cho 1 cách khách quan nhất. vậy xin anh em comment đôi lời, để mình tiếp tục hoàn thiện bản thân. Cám ơn tất cả các bạn.
Mình và chú B tiến lại, và lên tiếng trước:
_ anh có phải anh H gọi mua sim đúng không?
Hắn nhìn ra, thấy 2 chú cháu, có vẻ hơi bối rối trước cách ăn mặc và tướng mạo nên hắn ấp úng :
_ vâng, chào anh. em muốn mua 3 số như hôm qua, em muốn kiểm tra số trước được không anh.
Chú B hất hàm về phía mình. Ok. Vậy là lấy 3 sim ra cho hắn lắp vào kiểm tra, tới phần thông tin thuê bao, thì cũng hơi ái ngại khi là 3 cái tên khác nhau chả liên quan éo gì…
Thấy cũng tạm ổn, mình và hắn vào phòng giao dịch, chú B bảo để chú ở ngoài, xem có động gì không chú lo cho. Hóa ra những lo lắng hôm trước của mình là thừa, cuộc giao dịch diễn ra suôn sẻ, hắn cũng không hỏi thêm gì về nguồn gốc sim, vì giờ đã đc sang tên cho hắn, nên yên tâm là không có chuyện lừa đảo.
Cầm tiền đi về, lòng phấn khởi, khi mọi chuyện quá suôn sẻ, nếu cứ theo tình hình này, bán đc hết đống đó, chắc cũng đc kha khá… nhưng éo ngờ, chỉ hơn 1 tuần sau đó….
Trong 1 tuần ngắn ngủi ấy, có quá nhiều chuyện, quá nhiều biến cố, tới liên tục, khiến mình hoảng sợ và lo lắng cùng cực. khiến mình không thể bình tĩnh suy xét trong mọi hành động , xin kể qua để anh em cùng phân tích đâu có thể là nguồn gốc của vụ úp sọt sau này:
_Đống sim còn lại, gồm vài chục chiếc SV, mình rao lên, và có 1 mối gọi thu mua lại, mình nói dối, là mình đang làm SV. Công tác ở Đoàn trường ĐH, nên thu gom được nhiều thẻ SV của các bạn để đi làm sim. Vậy là nó cũng tin,và lấy cả, nhưng mất giá quá, nó ép còn 50k/sim. Vụ này cũng suôn sẻ không khác gì vụ trước.
_Còn mấy số dễ nhớ, bán đc cho 1 thằng chủ đại lí sim, với giá vài trăm nghìn, thôi thì thanh lý nốt cho gọn,
_Mấy số đẹp nhưng bị người ta đứng tên chính chủ mất rồi, thì éo có bán được cho ma nào hết. vì khi họ hỏi đến thủ tục sang tên, mình bảo cứ mua về mà dùng, không sợ làm lại sim đâu. Thằng éo nào cũng chạy mất dép, tổ sư.thỉnh thoảng vẫn mang ra gọi khoe hàng với lũ bạn.
_ cứ tưởng như vậy là suôn sẻ, thì đm, bán đc mấy triệu cho thằng H, 3 ngày sau nó gọi điện, không chửi bới, nhưng thái độ rất là bức xúc và giận dữ. H kể mua 3 chiếc sim đó về dùng, thì ngay buổi tối hôm ấy, có vài cuộc gọi vào, nó mới biết mình nói dối nó, không phải sim mình đc tặng không dùng, H nghe chủ sim trình bày nên biết đó là sim lấy đc từ tụi móc túi, và từ ngày mua về, luôn bị chủ sim cũng như bạn bè người thân của chủ sim gọi điện làm phiền, chửi bới, dọa nạt, éo thể nào yên đc mỗi khi bật máy…. Nó bảo mình phải giải quyết cho nó rắc rối này, không thì éo xong với nó đâu. Xong mình không nói gì, cúp máy. Và không thể biết đc rằng, thằng H có kể lại tất cả với chủ 3 số sim đẹp đó không, có kể ngoại hình, biển số xe… của mình và chú B để sau này bọn chủ sim nó đến chém hay không thì cũng éo biết……..
_ còn mối buôn sim SV, cũng chỉ vài ngày, đã gọi điện chửi bới và dọa nạt. số là nó mang về bán cho khách, sau khi khách mang sim về dùng, thì cũng bị tình trạng như thằng H kể trên, và có vài con sim bị làm lại. sở dĩ bị làm lại, bởi người thân nó liên lạc vào, vẫn còn thấy đc dùng. Nó đòi mình phải trả lại tiền, nhưng mình không chịu, và thế là lại nghe nó chửi,nó bảo nhớ mặt mình rồi, sđt cũng có rồi (số tam hoa kia) cũng thương khi nó là thằng ở giữa mình với khách hàng., chẳng nói thêm điều gì, cúp máy.
_ 2 sim trả sau đã kể ở chap 9,éo phải đăng kí cùng thời điểm này, mình nhớ nhầm, sr các bạn, đúng ra là nó đăng kí hơn 1 tháng trước, tới thời điểm này là thời điểm sim bị khóa do không thanh toán cước,vì nó đã phát sinh hết quá nhiều cước, mà cái thằng đứng tên trên CMND thì éo đời nào nó chịu thanh toán 1 xu khi nhà mạng tới địa chỉ trong hợp đồng trả sau để gõ cửa đòi tiền. trong quá trình sử dụng, mình đã gọi buôn chuyện với rất nhiều em rau, bạn bè… thế rồi, cũng đúng trong tuần này, đứa em gái gọi vào nói với mình
_ anh N à, vừa rồi có 1 người gọi tới, hỏi em là số anh hay gọi cho em là của ai, em chỉ bảo của anh N, rồi họ hỏi nhiều lắm, bảo bạn anh, lâu rồi không gặp nên mất số.
Lúc đó linh tính biết con mẹ là có chuyện chẳng lành rồi, hỏi gấp em nó:
_ thế em nói sao?
_ em bảo anh N vẫn dùng số cũ, có đổi đâu, số này chỉ gọi cho em khi nào buôn chuyện thôi. Rồi nó hỏi thế giờ anh vẫn sống ở chỗ cũ à, em bảo vâng
_ thế em có nói cho nó biết địa chỉ không?
_ không, em chỉ bảo anh vẫn ở đó, rồi nó chửi gì em và anh ấy, em cúp máy gọi cho anh luôn.
Vậy là 1 trong 2 thằng đó đã truy ra đc những sđt thường liên lạc bằng cái sim trả sau mang tên nó, còn nó có tra ra mình là ai, ở đâu để đến úp không, thì đang chờ các bạn tranh luận. mình ngu ở chỗ, quên không dặn những người mình gọi tới bằng sim bẩn rằng ai hỏi người gọi tới là ai thì cứ bảo không biết hoặc quen trên mạng, ngu không cơ chứ.
_ đó là thời điểm bắt đầu có mạng 3G, và usb 3G, nên tất cả những con sim nào còn tài khoản, còn dung lượng truy cập internet, đều đc mình lắp vào usb rồi dùng mạng trên laptop, đến nỗi hết sạch tiền của tụi nó. Cái này thì rất ít người biết, khi cứ nghĩ chỉ sim dành riêng cho 3G lắp vào mới truy cập đc, sim HS SV hoặc sim có đăng kí GPRS, lắp vào chạy đc hết các bạn nhé. Vậy liệu người ta có thể tìm đc địa chỉ của mình bằng việc xác định qua sóng đt không?
Hoang mang và lo sợ tột cùng, mình kể ngay với chú B, chú bảo cứ yên tâm, chú sẽ nói qua với anh em biết tình hình, nếu trong khu vực nhà mình có biến gì, thì anh em tới ngay, cháu đi làm hay đi ra ngoài, nhớ đeo khẩu trang, cẩn thận 1 chút.
Đó, chỉ trong 1 tuần, mà bao nhiêu chuyện không hay ho gì ập đến, éo thể ngờ đc rằng, cầm vài triệu xong là yên tâm, chứ có ai nghĩ, cầm xong, cả 1 đống người dọa tìm đánh giết…rồi cái ngày ấy đã đến, ngày thứ 2 đầu tuần, mình đi làm.làm tạm cho 1 công ty trên Trường Chinh, sau cái ngày thứ 2 định mệnh ấy, mình cũng nghỉ việc luôn ở đó…
………………….
KẾT TRUYỆN
Các bạn ạ, kể ra thì hơi nhục, nhưng mà vẫn phải kể, vì nếu bạn nào ở trong hoàn cảnh đó sẽ hiểu được cho mình. Có bạn nào đã bị 1 bọn nào đó dọa đánh, dọa giết chưa? Mà bọn đó lại không có danh tính cụ thể rõ ràng, mình thì nằm ngoài sáng, nó nằm trong tối. và mình đã thấy sợ, phải thừa nhận là mình đã sợ tới mức, éo dám ra đường, và định bỏ việc 1 thời gian luôn.khi mà những đối tượng kể ở trên, gọi tới chửi bới dọa nạt suốt ngày lẫn đêm. Chú B với anh em trong hội anh C không thể suốt ngày lang thang bên mình đc, mà mình cũng sĩ diện, éo dám thừa nhận là mình đang sợ, nên cứ lặng lẽ, chẳng tâm sự với ai, kể cả chú B.
Phân vân lắm, không biết sáng thứ 2 có nên đi làm hay không, thì 7h sáng, thằng sếp gọi, bảo nhớ nộp bản báo cáo trong đầu tuần, đm sếp, chỉ vì cuộc gọi đó, mà thay đổi cả cuộc đời tôi.
Dắt xe ra khỏi cửa, mà lòng cứ nơm nớp, xuống đường rồi, thì nhớ lời chú B dặn, lại chạy lên phòng lấy chiếc khẩu trang, khi bước vào tới giường, linh tính mách bảo thế nào, mình trở xuống cuối giường, thò tay lấy con tông chú B kiếm đc từ 1 vụ đánh nhau. Con tông này hàng hiếm các bạn à, nhìn có vẻ bình thường, nhưng về độ sắc thì vô đối, bạn nào đọc Lộc đỉnh ký, ví độ sắc của nó giống con trùy thủ của thằng Vi tiểu bảo thì hơi quá, nhưng nó cũng gần như vậy, trên chuôi có khắc mấy chữ tàu, éo dịch đc, hôm đó bị CA thu mất, vẫn tiếc tới bây giờ..
Bọc kín vào tờ báo, đi qua mặt bà già 1 cách nhanh chóng, thế là xuống gài vào dưới yên xe, trong lòng cũng đỡ lo hơn đc phần nào, rồi nổ máy bắt đầu tới cơ quan, không biết rằng đằng sau mình, 1 tụi khốn nạn đang theo dõi và bám sát, chỉ chờ cơ hội để úp sọt…
Giờ nhớ lại ngày hôm đó, mà éo muốn nhớ chút nào, tại các bạn cứ thích biết cái kết nên vẫn phải nhớ mà viết cho tỉ mỉ. nhưng đúng là lúc này bình tĩnh ngồi phân tích lại, thì cũng hiểu ra 1 số vấn đề.
Thứ nhất, chắc chắn hôm ấy, tụi nó đã theo mình từ nhà tới cơ quan, không hiểu tụi nó là ai, và làm ntn lại có thể lần ra mình được, đang cần các bạn tranh luận,
thứ hai, nó không dám úp ngay tại cửa, vì mình đoán tụi nó biết về mình khá rõ, biết mối quan hệ của mình với chú B và anh C ntn, nên không dám manh động ngay tại địa bàn của mình.
Thứ 3, có thể do đầu tuần, đường đông, nên nó đi theo mình hơn 5km, và phải chờ tới gần cơ quan mình mới ra tay.
Thôi kể tiếp,
Mình không nói quá, nhưng mình thừa nhận, mình là 1 thằng con trai nhạy cảm và tinh tế, các bạn đọc hết mấy chục trang truyện của mình, chắc cũng nhận ra phần nào.Linh tính và giác quan thứ sáu của mình khá tốt, nên mới phần nào có nhận thức về sự nguy hiểm đang rình rập trong thời gian ấy, nhưng không hiểu tại sao, chính cái buổi sáng hôm ấy, thì khả năng linh tính đó lại mất đi, để rồi không biết sau đít mình tụi nó đi theo và đang chờ cơ hội. xe mình có gương, kĩ năng quan sát qua gương chiếu hậu cũng tốt, sao hôm ấy đếch nhìn thấy tụi nó cơ chứ, có lẽ là số trời rồi các bạn à. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy…
Đi qua bảo tàng Không quân, thì gần tới cơ quan mình, có 1 lối rẽ vào đó, xin phép không nói ra, vì bạn nào ở đấy, sẽ biết lối đó chỉ có 1 công ty.và mình bị úp ngay ở đầu ngõ đó.
Giữ tốc độ 30km, tà tà đi vào, thì bỗng nghe đằng sau tiếng rú ga, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy 3 xe máy đang lạng lách tăng tốc, chỉ nghĩ là tụi trẻ trâu trong khu nó quậy. thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, mình giảm tốc và dẹp vô lề đường cho tụi nó vượt,
Khi con xe đầu tiên gần vượt, thì bỗng BỐP 1 phát, thấy đầu nhói đau nhưng vẫn còn nghe được tiếng quát:” ĐCMM, XUỐNG XE”
định thần lại mới biết, thằng ngồi sau vừa chơi 1 phát tuýp sắt vô đầu, vỡ tan cái mũ bảo hiểm 30k mua ở đường Láng. Nó vụt mạnh tới mức mình gần ngất, đầu cứ ong ong, nhưng bản năng giữa sống và chết, thường tạo nên nhiều điều kì diệu lắm, lúc này thì bọn trẻ trâu đã vượt hẳn lên, 2 xe kẹp 3, 1 xe kẹp đôi, tay đứa nào ngồi sau cũng có đồ. Lúc đó biết ngay là những lời hù dọa của 1 tuần trước không phải trò đùa…
Nén đau, giật về số 1 và vít, đm, lúc đó chỉ biết làm mọi cách để chạy đc bọn khốn đó, làm ở cơ quan đó 1 thời gian nên trong đầu đã hình dung ra sẽ chạy tụi nó bằng con đường ngõ ngách nào, nên cứ thế dật lên. 8 thằng trẻ trâu có vẻ hơi bất ngờ trước diễn biến, cũng vọt xe phóng theo. Cũng may, mấy năm đó, theo tụi tổ lái lên hồ cũng nhiều,nên tay lái éo phải dạng kém, vít đc 1 đoạn, ngoái đầu lại thì thấy đã bỏ tụi nó khoảng 50m, đầu óc hoảng loạn, chỉ biết lạng lách và chạy 1 cách điên cuồng…
Đến cái ngõ tắt để rẽ sang con đường có cái cổng phụ BV Bạch mai, rõ ràng đã nháy phanh giảm tốc và ôm cua, thì đéo hiểu sao bị xòe, mẹ, đúng là số trời phải chết.chiếc xe theo quán tính, vẫn lết về phía trước, còn mình thì phản xạ kịp, đã ôm đầu co bụng và lăn xuống đường. lúc đó éo biết đau là gì, và chẳng còn để ý gì xung quanh, ý nghĩ đầu tiên, là mở cốp lấy con tông.
Lúc này mọi người xung quanh đã đổ ra để thỏa mãn tính hiếu kì vì bọn trẻ trâu ở phía sau đã đuổi kịp. luống cuống mở cốp, may quá, may éo kẹt khóa hay làm sao, rút đc con tông ra rồi, nhìn lại thấy chúng nó hầm hố quá, thế là lại chạy, ôi đm, kể ra các bạn cứ cười, nhưng sự thật là thế, chứ éo có giống trên phim, 1 thằng dở người nào đó dũng cảm đứng lại chiến đấu với nhóm côn đồ đâu nhé,
Chạy đc 1 đoạn, thì nhận ra chân đang chảy máu sau cú xòe, thế là cứ tập tễnh, bọn nó đuổi tới đít rồi, chẳng còn lựa chọn nào khác, quay mặt lại hét to:
_ đm chúng mày muốn gì?
1 thằng choai choai chạy đầu nói:
_ thằng chó, mày làm gì với mấy cái sim, mày còn phải hỏi à?
_ chúng mày từ từ nghe tao nói, có gì tao trả lại tiền là đc chứ gì?
_ bố đ’ cần tiền, mày nghĩ bọn bố tới đây chỉ để cầm tiền về à.
Nó vừa nói, vừa xông vào và giơ tuýp lên vụt,
Biết không tránh khỏi va chạm rồi, mình cũng không nói thêm gì nữa, vung tông lên nhắm mắt chém đại về phía trước,
Keng, đm, mở mắt ra, thì 1 thằng ôn con khác đã vụt trúng tông của mình, bàn tay tê chồn bởi lực rung, nhưng vẫn còn đà chém, nên mình bị hụt về phía trước, cú đập của thằng ôn con đầu tiên cũng vì thế mà hụt đầu và chỉ trúng vào vai mình,
Chưa kịp định thần, thì chỉ nghe ào ào, và những cơn đau nhói kéo đến trên lưng và đầu, mình chỉ biết nhắm mắt, và theo phản xạ, giơ tông lên khua lung tung, mình khẳng định trong lúc đó có khua trúng 1 thằng 1 phát không nhẹ, nhưng sau này lên CA thì không thấy các anh ấy nhắc gì. Nhưng chắc chắn cũng chơi đc 1 thằng, thế là coi như hòa,éo lỗ rồi,
Ngay sau đó, đếch hiểu sao mình bị rơi tông, mãi sau thấy tay lạnh lạnh, mở mắt nhìn thì biết tay phải bị chém gần bàn tay,
Tụi nó vẫn đập, mình cứ ngây đi, đầu óc trống rỗng, không kêu nổi 1 tiếng nào,
Soạt, 1 cảm giác gì đó rất khó chịu sau lưng, và chảy máu, ngay sau đó cảm nhận đc đau đớn và dòng máu đang chảy thấm ướt áo, thì biết bị ăn chém rồi, sợ và hãi hùng, có ngất đi hay không thì mình không nhớ, chỉ nhớ nằm bệt dưới đường, xung quanh tối đen, có vài tiếng xì xầm, già trẻ lớn bé có cả, mình nằm đó, nằm mãi, không thấy bùm bụp nữa, biết bọn kia đã đi, thò tay xuống móc điện thoại ra để bấm số, mà tay run quá, rơi mấy lần không cầm nổi.
Cuối cùng có 1 bạn cũng xốc mình lên xe để cho 1 bạn nữa ngồi sau ôm thằng vào Bạch mai. Trên đường đi, mình bảo bạn ấy gọi vào cho chú B lên ngay.
Có lẽ vì mất máu, mà đầu óc hơi choáng, cứ quay quay, không nhìn rõ mặt người, chỉ nhớ mang máng, bác sĩ tiêm thuốc, rồi khâu cho mình, về đến giường bệnh, vừa nằm xuống, thì đau nhói dưới lưng, đành phải nằm úp mặt, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Hơn 3h chiều mình mới tỉnh dậy, thầy đầu và lưng, tay chỗ nào cũng băng kín, chân cũng thấy dán băng, nhưng không phải quấn, chắc chỉ bị xây sát do xòe xe. Nhìn thấy mẹ đang khóc, còn bố và chú B, gương mặt lo lắng, buồn phiền….
Mẹ khóc nhiều lắm, mình cáu quá quát lại, thế rồi bố dẫn anh CA phường vào lấy lời khai, mình không ngờ là lại rắc rối đến tận CA, nên chưa biết sẽ khai ntn cho có lợi, chỉ bảo em mệt lắm, em không nhớ đc, có gì sáng mai anh qua. Thế là hắn về, và sáng hôm sau tới như đã hẹn.
Chú B là người hiểu mấu chốt câu chuyện nhất, nên lúc chú ở lại trông cho bố mẹ về ăn cơm, mình có hỏi chú sáng hôm sau nên khai ntn, chú bảo chuyện 2 chú cháu mình làm cũng chẳng tốt đẹp gì, giờ mà khai thật, thì biết đâu bị liên lụy truy tố, rồi còn liên quan tới cả anh C nữa, nên chú bảo, tốt nhất cháu cứ nói, là va chạm giao thông bình thường, nên dẫn tới ẩu đả.
Uh, thấy hợp lý, nên mình cố hình dung trong đầu những gì sẽ nói vào hôm sau. Bố mẹ mình đâu có biết chuyện, nên cứ tưởng bọn nào đó thù hằn nên đánh, cứ khuyên mình khai thật, tố cáo chúng nó, đừng lo, vì bố mẹ cũng quen biết 1 số tay to trên quận. mình cũng ậm ừ cho bố mẹ yên tâm, chứ giờ thừa nhận, thì e là giữa bố mẹ với chú B sẽ….
CA đến lấy lời khai, mình khai như chú B bảo, nhưng nói thật là bọn nó cũng tinh lắm, éo có qua mắt đc đâu.
Nó hỏi vặn mình nhiều lắm, nào là va chạm GT sao tụi nó đi 8 thằng, rồi con tông của mình ở đâu ra, sao đi làm cũng mang theo..v…v….
Mình đành nhường nó, nhận bừa vài chỗ cho xong chuyện, mình khai con tông của mình, để trong xe cả năm rồi, chứ không phải mới, rồi khăng khăng bảo là va chạm GT, lúc hắn về, mình gọi bố vào, và khuyên bố đừng làm to chuyện làm gì, bảo mấy anh ấy xóa hồ sơ đi.
1 tuần sau, mình xuất viện, vẫn còn rất đau và khó chịu, chụp kiểm tra thì đầu không sao. Chỉ tổn thương bên ngoài, chỉ có vết chém ở lưng là lớn và lâu lành nhất, vết ở tay may mà chưa đứt gân, sau này cố gắng điều trị và kiêng khem lắm, mà vẫn không tránh khỏi để lại sẹo trên 2 vết đó, theo các bạn mình nên làm gì, phẫu thuật thẩm mĩ có hết không nhỉ, chứ cứ để thế này, e là không hay lắm…
Từ vụ ấy, xin nghỉ hẳn việc ở cơ quan, ở nhà mất 3 tháng, mình mới trở lại làm việc cho 1 công ty của người nhà.quên đi chuyện cũ, dù chẳng biết tụi nó là ai, và cũng chẳng muốn biết. mình thì nghi ngờ, tụi nó tìm đc mình bằng cách đi tìm những sđt mà mình hay liên lạc bằng sim ăn cắp, rồi gọi tới, hỏi người thân, bạn bè về mình, nên mới tìm ra,
Sự thật ntn, chỉ có mình và chú B biết, nên từ đó, 2 chú cháu ngoan hẳn, đã hạn chế qua lại với nhóm kia, và không còn dính vào mấy vụ bất chính ngày xưa nữa..
Chú B, sau 1 thời gian lao động hăng say, cũng đã tìm đc nàng công chúa cho riêng mình, giờ thím ấy cũng sắp sinh em bé rồi, con trai, tháng 3 này sẽ sinh.
Mình thì ngoan hơn,trưởng thành hơn và nhận ra nhiều bài học đc vỡ lẽ từ trường đời….(sẽ up ảnh vết sẹo sau, giờ up bài cho mau không lại ăn chửi.)
Hết,
Và đây là những mối nghi ngờ của mình, theo các bạn, tụi nào là tụi đã chém mình:
1/ Thằng 82 ở Hà đông trong lần chuộc ví đầu tiên.
2/ Tay chân của thằng con trai ông sếp.
3/ Thằng chủ thuê bao trả sau mà mình đã lấy CMND của nó để đăng kí.
4/ Thằng mua sim trong lần giao dịch đầu.
5/ Thằng mua đống sim SV.
6/ Bất kì thằng nào là chủ của hơn 1000 cái sim chú B mang về cho mình.
Bài học mình muốn tâm sự với mọi người: đó là ở đời gieo nhân nào, thì gặp quả đấy thôi, đc cái này , sẽ mất cái khác, nên đừng so đo tính toán trong cuộc sống làm gì…
Lên Đầu Trang