Xuống Cuối Trang
Chơi xong trò đu quay, hắn à nó lên xe, tới nơi mà hắn nói!
Nó hào hứng nhìn đường đi! Rồi…cảnh vật càng lúc càng quen thuộc!
“kịch!” hắn đậu xe trước một lâu đài!
“chỗ…chỗ này!” nó chỉ chỏ!
Hắn cười, rồi mở cửa cho nó! mắt nó vẫn dán về nơi trước mắt, đây là nơi mà hắn đã tổ chức sinh nhật!!!
“em nhớ chỗ này chứ?” hắn hít thật sâu, đút tay vào túi quần rồi nói!
Nó nhoẻn miệng cười, rồi gật đầu!
Hắn nhìn nó thật lâu, nhìn nụ cười của nó, nhìn ánh mắt của nó! tới lúc rồi!
“đi thôi!” hắn mở cánh cổng, bước vào bên trong! Nó đi theo hắn! gần nửa năm nó mới đến đây, nơi đây khác hơn trước! vẫn những cánh hoa hồng kia, nhưng chúng diễm lệ hơn, yên ắng hơn!
Rồi 2 đứa dừng chân trước cái sân khấu giữa hồ! hắn quay lại mỉm cười với nó, rồi nắm tay nó tiến về nơi đó!
Ánh trăng bắt đầu lên, chiếu bóng hắn và nó xuống những đóa hoa hồng đỏ thắm, nó và hắn dừng ngay giữa sàn nhảy!
“em nhớ chỗ này không?” hắn hỏi!
Nó nhìn quanh, gãi đầu, sao không nhớ được nhỉ? Lần đầu tiên nó khiêu vũ…là chỗ này! Mà người đầu tiên nó khiêu vũ cùng…là hắn! nó thoáng đỏ mặt rồi gật đầu!
Hắn liền nắm tay nó, rồi ôm eo nó!
“let dance!” hắn thì thầm!
“ưm…tui chưa học nhảy!” nó lắc đầu nguầy nguậy!
“cứ theo cách cũ mà làm!” hắn cười!
Nó lúng túng, rồi nhìn hắn…cách cũ…a! đừng nói hắn bắt nó đứng lên mũi chân hắn nữa chứ!
Nó gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, nhìn xuống đất! rồi nhìn hắn, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đợi nó! nó thở hắt ra, rồi khẽ lấy mũi chân chạm mũi chân hắn!
Hắn bắt đầu bước đi, chân nó cũng di chuyển theo!
“you thích nhảy lắm à?” nó hỏi để phá tan cái không khí yên ắng!
Hắn nhún vai… “không! Thích nhảy với em thôi!”
“vậy à!” nó chu môi ra, mặt ngẩn ngơ khó hiểu!
“này!” hắn kêu nó!
“hửm?”
“đi thôi! Anh cho em xem cái này!” hắn nháy mắt với nó, rồi nắm tay nó bước đi!
Nó theo hắn, nhìn xung quanh! Thực sự nơi đây quả là đẹp tuyệt, 2 bên đường không là hoa hồng thì là loại hoa sặc sỡ khác! Màu sắc của chúng thật hài hòa, cả mùi hương tỏa ra cũng thật dễ chịu!
Nó sững người, khi xuất hiện trước mặt nó là hồ nước trong veo, phản chiếu lại trăng, sao, tạo nên một bầu trời khác ở giữa hồ!
Ven hồ và những đóa hoa rực rỡ, cũng phản chiếu trên mặt hồ tạo nên khung cảnh thật kì lạ!
“em thích không hả?” hắn hít thật sâu, tự hào nói! Đáng lẽ cái hồ này đã bị bỏ mặc từ lâu! Nhưng vì nó, hắn đã làm lại nơi này! Bây giờ trông chúng còn đẹp hơn khu vườn hoa hồng kia!
Hắn quay lại, đối diện nó, cười!
“em nhắm mắt lại đi!” hắn nói!
Nó nghiêng đầu nhìn hắn, rồi cũng nhắm mắt!
Nó nghe tiếng hắn bước đi, nhưng nhanh chóng tiến lại gần nó!
“rồi! em mở mắt ra đi!” hắn nói, nó cũng nhanh chóng mở mắt ra vì tò mò!
Nó bất ngờ khi đập vào mắt nó là một bó hoa hồng!
Nó nhìn hắn, ngạc nhiên, khó hiểu, nhưng…một cái gì đó…lo sợ!
Hắn cũng nhìn nó, nhìn thẵng vào mắt nó, rồi hắn mím môi lại….
“TINH MI! anh yêu em! Làm bạn gái anh chứ?”
Chap 49
Gió thổi!
Những cánh hoa hồng trong bó hoa của hắn rung rung, những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng!
Gió còn làm cho tán cây xào xạc, làm cho tóc nó tung bay, làm cho hàng mi của hắn xao động!
Nó đưa ánh mắt đau khổ nhìn hắn! điều nó lo sợ tới rồi sao? Câu mà nó không muốn nghe hắn cũng đã nói! Nó phải làm gì? bất chợt nó muốn khóc! Nhưng lí trí không cho phép! Nó nhắm mắt lại, ròi nhanh chóng mở mắt ra, chưa bao giờ ánh mắt nó mạnh mẽ và kiên quyết tới vậy!
“ko! Mơ à!” nó cười khẩy một cái!
Hắn tròn mắt nhìn nó…bàng hoàng…kình ngạc! nó vừa nói gì vậy? ánh mắt đó là sao? Nụ cười đó ý nói gì? tại sao…
“em đùa với anh đúng không?” hắn cười, tim hắn như bị bóp nghẹt!
Nó nhún vai, “ừm! tui đùa đó! Thì sao? You tưởng you là ai mà đòi tui là bạn gái chứ?” nó nhắm mắt lại! Đau quá!! Tim nó…lồng ngực như muốn nổ tung khi phải nói những lời như vậy!
Hắn như không tin những gì mình vừa nghe, lấy tay đặt lên trán! Hắn nhăn mặt! nhìn thẳng vào mắt nó!
“anh không tin!” hắn gằn giọng!
“kệ you! You ngu ngốc, mở tưởng, không tin cũng được! giờ tôi muốn về!” nó nói, hững hờ quay lưng bước đi!
Một vòng tay nhanh chóng ôm nó!
“làm ơn! Em nói dối đúng không? Anh biết em cũng yêu anh mà! Anh biết mà!” hắn gục đầu lên vai nó, chợt…1 giọt nước mắt rơi! “làm ơn! Đừng làm vậy với anh!”
Trên má nó, xuất hiện một giọt nước, là nước mưa, hay nước mắt! nó không biết, chỉ biết tim nó nhói lên! Đau lắm!!!
Nó nhắm mắt lại , thật chặt!
“pặc!”
Nó hất tay hắn ra, vùng chạy khỏi vòng tay ấm áp đó! Nó bước đi, không hề quay lại nhìn, dù chỉ một lần!
Bó hoa hồng…đủ 11 bông…rơi xuống đất…tan…vỡ! như tim hắn…như tim nó…mưa rơi…như giọt nước mắt nó và hắn đang lăn dài!
Hắn lặng người! tại sao chứ? hắn đưa tay lên môi mình…nơi đây…chẳng phải từng chạm môi nó sao? Hắn nhìn tay mình…chẳng phải đã từng ôm nó sao? Vậy tại sao…đó đâu phải là những lời hắn muốn nghe! Hắn đang mơ sao? Trời xin đừng mưa! Xin đừng mưa! Những giọt mưa làm hắn đau rát! Đau! Hắn cảm thấy đau? Vậy…đây đâu phải là mơ!
Hắn khóc…từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của hắn! hòa cùng mưa, vỡ vụn dưới đất! hắn cười khẩy! TINH MI…em phải làm tôi đau khổ vậy sao? Em…thành công rồi đấy!
Nó bước đi, mắt chỉ dán vào đôi chân trần, không biết tại sao…đôi giày đang mang lại nặng tới vậy…nên nó đã bỏ lại đôi giày đó! Mà…nó đang ở đâu…nó đang đi về phía nào? Hồ nước trong veo….vườn hoa hồng thơm ngát…khiêu vũ…đó là những thứ nó vừa đi qua và vừa làm sao?
Hụt hẫng…nó cảm thấy hụt hẫng! nó trách mình ngốc! sao lúc hắn ôm nó…nó không bỏ chạy! sao lúc hắn hôn nó…nó không đẩy ra? Để hắn phải ôm hi vọng! để hắn biết rằng…nó cũng yêu hắn! nó khóc! Nhưng có muộn không khi bây giờ mới hối hận! có nên gọi đó là những giọt nước măt muộn màng? Có nên gọi nó là đứa ngốc!
Nó ngước mặt lên trời, ngắm nhìn những giọt mưa! Mưa chạm da thịt nó…nhưng nó cứ ngỡ mưa đang giày xé tim nó! sao nó đau vậy? sao nó trống rỗng! nó mất phương hướng!
“hức….hức….hức…đáng….đáng ghét ơi….tui xin lỗi….hức…..tui xin lỗi thiệt đó….hức….!” nó bây giờ mới khóc nấc lên, như một đứa con nít, nó ngồi hẵn xuống mặt đường!
Con đường vắng lặng ở giữa những cánh đồng hoang đầy gió! Bây giờ chúng ngập trong mưa! Chỉ có tiếng rì rào của mưa xé nát không gian yên tĩnh…ai có biết đâu…hòa vào đó cũng là nước mắt! nước mắt của 2 người…giọt nước mắt thất vọng…giọt nước mắt hối hận! tất cả như thật đau thương! 2 con tim…dường như ngừng đập!
“cậu ngồi đây làm gì hả?” chợt một cái ô đưa ra, che cho nó!
Nó ngước đôi mắt thất thần nhìn lên! Là ĐĂNG? Sao ĐĂNG lại ở đây?
ĐĂNG nhìn nó, cậu buồn! ngồi xuống bên nó, cậu khẽ lấy tay lau mặt cho nó! cậu không biết là mình đang lau nước mưa, hay nước mắt của nó!
No nhìn ĐĂNG? ĐĂNG trước mặt nso là ai? Oogn trùm hay thằng bạn của nó? nó không biết…chỉ biết ĐĂNG ở đây, nó sẽ có bờ vai để khóc!
“ưm…….ĐĂNg ơi!!! Hức!!” nó ôm choàng lấy ĐĂNG…nó khóc…khóc thật nhiều! đến bây giờ cảm xúc của nó mới có thể vỡ òa!!! Nó không biết làm gì ngoài việc khóc!! Tiếng mưa át đi tiếng khóc của nó! nhưng ĐĂNG vẫn có thể nghe được! tâm trạng cậu chùn xuống! chỉ biết đáp lại nó bằng một vòng tay ấm áp!! Nó…chỉ biết khóc! Khóc mà không biết rằng có một người…tim rất đau!
ĐĂNG khẽ nhắm mắt, cậu ngồi yên cho nó dựa đầu vào vai mình mà khóc, vỗ vỗ lưng nó, cậu mong nó đừng khóc nữa! mỗi tiếng nấc như gào xé tim cậu! không những đau mà còn buốt!
sau nửa tiếng khóc dưới mưa, nó mới chịu theo ĐĂNG lên xe để về nhà! Trên xe, nó không nói một lời, mắt chỉ dán ra ngoài cửa sổ, mặc dù ngoài đó chỉ là bóng đêm và những giọt mưa đang bám đầy trên cửa sổ!
“kịch!” xe ĐĂNG dừng lại trước nhà nó, cậu chạy ngay xuống để mở cửa xe cho nó! nó bước xuống xe, lạnh lùng tiến về phía trước, khi gần tới cửa , nó dừng lại!
“cám ơn!” rồi nó bước đi vào trong nhà! ĐĂNg nhìn nó, rồi cậu thở hắt! rồi cậu quay lại với 2 người vệ sĩ!
“tiếp tục theo dõi cô ấy! có chuyện gì cứ báo! 2 người hôm nay làm tốt lắm!” xong, ĐĂNG bước vào trong xe, chạy đi! Để lại 2 người vệ sĩ đứng đó một hồi, cả 2 nhanh chóng tản ra, tìm vị trí phù hợp để quan sát và bảo vệ nó!
Nó từ nhà tắm bước ra, những giọt nước còn đọng lại trên tóc nó, như hồi chiều…mưa đã đọng lên đó!
Nó ngồi tại cửa sổ, mưa đã tạnh! Nó nhìn xuống dưới nhà, mới hồi chiều…hắn còn đứng đó, ngước lên cười! và nó…cũng cười với hắn…tại đây!
Nó nhớ nụ cười của hắn…làn da rám nắng của hắn…ánh mắt…
Nó khẽ lấy tay chạm vào cửa kính, hơi nóng phả vào kính tạo một màn hơi sương…
“xin lỗi! là tại tôi…đúng không? Là…tất cả là đều do tôi!! Tại tôi!! Toi xin lỗi…đồ đáng ghét! Hãy tìm người khác…người mà mang tới may mắn cho you!!” nước mắt nó lại lăn trên đôi má “yêu tôi! Chỉ là đồ ngốc!”
12h khuya, nó vẫn ngồi đó, nhìn vào hư vô….
“một con vịt xòe ra 2 cái cánh
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!”
Nó từ từ nhìn vào điện thoại! giơ fnayf ai lại gọi cho nó chứ?
Tim nó chợt thắt lại…khi màn hình hiện lên hàng chứ “đồ đáng ghét!”
Nó cầm đt lên…nên bắt máy…hay lạnh lùng bâm tắt!
Ngón tay cái của nó…run run…
“alo!” nó nói!
“xin hỏi…cô là bạn của chủ nhân số điện thoại này?”
Nó ngạc nhiên khi đó không phải là giọng hắn!
“anh là ai?” nó hỏi!
“tôi là nhân viên của quán bar BOX! Chủ nhân số điện thoại này hiện đang rất say! Cậu ấy cứ nhắc đến tên TINH MI nên tôi đã mạn phép dùng điện thoại của cậu ấy gọi cho cô! Hiện giờ cậu ấy chỉ có một mình…liệu cô có thể….alo….alo…..cô còn đó không?” nhân viên nhìn vào màn hình, thấy đầu dây bên kia đã cúp máy! Cậu nhăn mặt khó xử, nhìn vào đt, xong nhìn hắn đnag nằm trườn trên bàn rượu, miệng không ngừng kêu TINH MI!
Chap 50
Người phục vụ tiếp tục công việc của mình. Chốc chốc lại nhìn hắn nằm đó.
Thời gian trôi qua nhanh, chợt cửa quán mở ra, xuất hiện sau cánh cửa là một thân hình nhỏ, người đó đội nón lưỡi trai che gần hết mặt! nhưng cũng có thể biết được đó là con gái.
Người con gái đó bước tới chỗ hắn, đở hắn dậy.
Người phục vụ định lên tiếng thì người đó đã chen vào.
“tôi là TINH MI!” rồi khoác vai hắn bước ra khỏi quán!
Nó mệt nhọc dẫn hắn ra khỏi tòa nhà kia…bên cạnh nó…hắn vẫn không ngừng kêu tên nó. tim nó đau! Muốn khóc…nhưng lại không thể!
Chợt hắn ngã đè lên người nó trên vỉa hè. Nó thoáng bối rối. may mắn là trên vỉa hè bây giờ gần như không có ai cả!
Nó ngồi dậy, tính đỡ hắn đứng dậy đi tiếp, nhưng nó cảm thấy gần như kiệt sức, nên ngồi đó, khẽ kê đầu hắn lên chân mình!
Nó nhìn hắn…nhìn thật lâu! Từ lúc nào…nó thấy quen thuộc với đôi mắt kia, quen thuộc với đôi môi, sóng mũi…và bây giờ…nó phải xa nhưng hình ảnh ấy mãi mãi! Để sau này…không phải làm đau hắn nữa…để sau này…nó cũng không phải đau.
“TINH MI ơi….” Hắn vẫn lẩm bẩm tên nó…tim nó…nhói…đau! Nó rút tay lại, không chạm vào gương mặt của hắn nữa!
Từ khóe mắt hắn…có giọt nước mắt nhòe ra….sóng mũi nó bắt đầu cay!
“hức…đừng có khóc…hức…” nó lấy tay, lau giọt nước mắt đó!
Hắn khẽ nhăn mặt…dường như hắn cảm nhận được sự hiện diện của nó ở đây…hắn không tỉnh…mà trong cơn say…hắn đặt tay lên trán…nước mắt rơi nhiều hơn!!
“TINH MI….anh biết em yêu anh mà….em…nói dối phải….không?......đau quá…..đau quá TINH MI ơi!....làm ơn….đừng có đi…..cứu anh với…..anh đau quá……anh không thở được……làm ơn…..cứu anh!” hắn nghẹn ngào, nước măt không ngừng rơi!
Ánh đèn mờ, soi sáng gương mặt hắn, soi từng giọt nước mắt…soi từng nỗi đau hiện trên gương mặt hắn!
Nó…khóc nấc lên! Nó cố gắng lấy tay bịt miệng lại để tiếng nấc không thoát ra! Tại sao …nó cũng đau lắm! đau lắm hắn biết không? Nó chỉ mong hắn ngừng nói….làm ơn đừng nói nữa!!!
Nó cuối xuống, đặt vào môi hắn một nụ hôn! Nó nhắm thật chặt mắt lại…nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi….nụ hôn này….không mang đến vị ngọt như hồi đó…..mà lại là vị đắng!!!!
Rồi nó lấy tay, đặt lên gương mặt đó!
“tui xin lỗi…tui cũng yêu you lắm!!! yêu nhiều lắm!!! đến nỗi bây giờ tui đau lắm biết không…hức….đừng có tha thứ cho tui…..hức….you có nghe tôi nói không hả? Đây là lần cuối cùng tui nói chuyện với you đó…biết không?...hức….nghe cho rõ đi……hức!! tui yêu you lắm mà…………làm ơn……hức…….ghét tui đi…….hức………đừng yêu tui……đồ ngốc!!nghe không hả?.......hức……” nó lấy tay, lau nước mắt trên mặt mình! Để nước măt không làm mờ mắt nó…để lần cuối….nó được nhìn hắn thật rõ! Dẫu biết…..trong trường sẽ có lúc gặp lại…….nhưng chắc chắn sẽ không có cơ hội nhìn hắn gần như vậy! chắc chắn…là không! Nó hôn vào trán nó!
“chúc you……sẽ yêu và được yêu…..bởi một người con gái tốt hơn tui!!!”
Giọng nó nghẹn lại, những lời nó nói, đâm vào tim nó! biết đau nhưng nó vẫn nói! Vì nó yêu hắn! nước mắt bắt đầu rưng rưng! Nhưng nó nhanh chóng quệt đi!
Nó dìu hắn lên một ghế đá gần đó, cho hắn nằm lên đó, và…bước đi!
Nó không thể làm gì vào lúc này, chắc ngày mai…lúc tỉnh dậy….hắn sẽ không nhớ gì đâu!
Nó đứng nhìn hắn thật lâu…ròi cũng âm thầm bước đi!
Những bước chân thật nặng nề! nó không đến đây để dẫn hắn về nhà….mà là nói với hắn những lời mà nó muốn nói! Những lời mà….lúc hắn tỉnh táo…..sợ rằng nó sẽ không nói được!
Con đường về nhà hôm nay thật là dài, nó cố gắng làm xao nhãng mình, nhưng không thể! Nó vẫn còn cảm giác hắn ở phía sau mình, chỉ có điều…càng lúc càng xa mà thôi!
“chúc you…..luôn luôn hạnh phúc! Đồ đang ghét!” nó nhìn trăng….thầm nói!
“bộp!” chợt một bàn tay nắm lấy tay nó, ai đó đnag lôi nó chạy với tốc dộ chóng mặt!
“này……ông là ai!” nó hét lớn!
Người nắm tay nó quay lại…..nó nhận ra người này……đó là một trong 2 người mà ĐĂNG ra lệnh bảo vệ nó!
“xin cô……..hãy chạy theo tôi!” người đó mệt nhọc nói!
Nó giờ mới phát hiện người này đang máu me đầm mình…..có vẻ như đang bị ai đó đuổi theo! Nhưng tại sao nó cũng phải chạy?
Người đó vừa chạy, vừa móc điện thoại ra……chưa kịp gọi điện…..cái điện thoại nhanh chóng vỡ vụn!
Lúc này cả 2 mới đứng lại, nhìn xung quanh, có lẽ 2 người đang bị bao vây!
“xin cô hãy chạy đi! Tôi sẽ cản chúng lại!” người đó nói xong, lao lên đối đầu với bọn chúng!
Nó không biết gì hết, chạy về hướng có hắn! hắn sẽ bảo vệ nó! nó sợ quá! Chuyện gì đang xảy ra chứ! nhưng……nó dừng lại! quay lại nhìn hỗn chiến sau lứng!
Người đó…..người đã nắm tay nó chạy đang bị thương…..chắc chắn là không thể chỗng cự với hơn 10 người này!!!!
“xin cô mau chạy đi !bọn chũng tới bắt cô đấy! hãy gọi cho cậu ĐĂNG!”người đó nói vọng ra, hối thúc nó!
Nó thì chập chừng……nếu nó chạy…..thì người đó sẽ như thế nào? Mà tại sao……lại tới bắt nó!
“aaaaaaaahhhh!” tiếng la thất thanh……nó không kịp thấy gì hết, chỉ biết trước mắt người đang cố bảo vệ nó đnag bị thương, nằm ở dưới đất! máu tuôn ra thật nhiều!
Nó tròn mắt, dùng tay bịt miệng lại!
Nhưng người đó nhanh chóng đứng dậy, mặc cho máu tuôn mà đánh tiếp!
“dừng……dừng lại đi!” nó run rẩy, nói!
Hỗn chiến vẫn tiếp tục……..lại thêm một lần nữa……người đàn ông kia lại ngã xuống!
Bọn kia nhếch mép, rồi từ từ tiến tới!
“khoan!! Dừng lại đi! Mấy người tới bắt tôi…..thì bắt đi!” nó chạy tới, đứng ở giữa! dang 2 tay ra hét lớn!
Bỗng dưng mọi sợ hãi của nó biến mất, nó can đảm nhìn thẳng vào người đối diện!
“hãy…..cho người này tới bệnh viện! tôi sẽ đi theo các người!” nó tiếp tục nói! Giọng nói có phần mạnh mẽ!
Người con trai đứng trước mắt nó-TUẤN khẽ nhíu mày ngạc nhiên!
Cậu nhếch miệng, lấy điện thoại ra…..
“ở đây đang có một người mất máu rất nhiều! hãy cho mọt xe cứu thương đến!” TUẤN nói, mắt vẫn dán về nó!
“tôi đã gọi một xe cứu thương, và cô hãy thực hiện đúng lời hứa của mình đi!” tên đố cất đt vào trong túi, nói!
Nó cúi đầu, nó chạy được sao?>”<
Nó bước đi theo những tên đó!
Khi đi được vài bước thì một tên đàn em thì thầm vào tai TUẤN!
“có cần giết hắn không?”
Cậu suy nghĩ, rồi cậu nhìn nó!
“không! Hãy để tên đó sống…..coi như chọc tức tên LONG ĐĂNG vậy!” cậu nhếch mép……đúng hơn là cậu muốn giữ lời hứa với nó!
Đi được một hồi lâu! Nó bắt đầu nghĩ cách chạy! >”<
“ah!” nó ôm bụng….kêu lên!
TUẤN chạy lên, đỡ nó!
“cô bị gì vậy?”
“ưm….tui…..tui đau bụng quá!” nó giả bộ e thẹn, nói lí nhí!
“làm ơn……cho tui tới nhà WC công cộng một tí được không?” nó nhăn mặt….khổ sở nói!
TUẤN thoáng đỏ mặt, rồi ra lệnh cho một đàn em đi theo canh chừng nó!
“cô có 5 phút!” cậu lạnh lùng nói!
“ok!” nó nháy mắt , rồi theo tên đàn em bước đi!
Đi được một khoảng, nó quay qua đối diện với tên đó!
“cô bị gì nữa……….ah!” tên đó la lên đau đớn khi bị nó…….đá vào hạ bộ!>”<
nó lè lưỡi rồi nhanh chóng chạy đi với tốc độ tên bắn! bởi dù sao……chạy cũng là sở trường của nó!
Nó cắm đầu chạy………không biết mình đang ở đâu, chỉ chạy và chạy!
10 phút sau, nhận ra mình đã chạy khá xa, nó dừng lại…..thở dốc!
“ash!! Mệt quá!!” nó thầm than! Gập người…..tiếp tục thở dốc! chợt một đôi giày tiến tới chỗ nó, nó từ từ ngước mặt lên!
“nên nói cô sao hả? tôi đã giữ đúng lời hứa mà cô lại gạt tô là sao?” TUẤN nói với nó….giọng hờn dỗi!
Nó dở khóc dở cười…..tên này…..ha ha!! Có ai mà muốn bị bắt chứ?
“tôi thật sự không muốn làm việc này…..nhưng coi như cô ép tôi vậy!” TUẤN nhún vai, và nhanh chóng một miếng vải trắng chụp lên miệng nó!
Nó cảm giác cơ thể mềm nhũn ra, không thể chống cự! nó cố mở mắt nhưng……..đôi mắt cứ nặng dần nặng dần………và……….màu trước mắt nó chỉ còn là màu đen!!!!!!!
TUẤN nhanh chóng đỡ nó………..thật là một đứa con gái thú vị!
Chap 51
“này cậu….” người lao công lay hắn.
“này! Cậu không sao chứ?” người lao công vẫn kiên nhẫn!
Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào mắt hắn khiến hắn khó chịu! đầu hắn như đang quay cuồng, phải một lúc sau mới nhìn rõ được người trước mắt!
“cậu dậy rồi à?” người phụ nữ nói!
“tôi…………..đang ở đâu?” hắn ngồi hẳn dậy, dùng tay xoa xoa đầu hỏi!
“cậu đang ở công viên! Cậu ngủ ở đây cả đêm à?” người lao công quan tâm hắn “cậu không sao chứ?”
“dạ! cháu không sao!” hắn lễ phép, người lao công khẽ gật đầu rồi bà tiếp tục công việc của mình!
Hắn nhìn quanh, hắn nhớ hôm qua hắn ở trong bar, sau giờ lại ở đây? Hắn lắc lắc đầu?
Hắn sờ lên môi mình……..không phải……….nó đã ở đây sao? Nó đã bên cạnh hắn?.......hắn cố gắng lục lại trí nhớ…..hình như hắn nghe giọng nói của nó…..nó đã khóc sao?
Hắn nhăn mặt, lắc lắc đầu? ngốc! làm gì có chuyện nó ở đây chứ? nó ko yêu hắn, sao phải đến đây? Ha! Chắc hắn uống say quá nên mới vậy!
Hắn cười khổ, tim hắn vẫn còn âm ỉ đây! Nó vẫn còn đang chảy máu!!! Hắn nên học cách quên đi một người! thật buồn cười!
Hắn loạng choạng bước đi, bắt một chiếc taxi để về nhà chuẩn bị đi học!
“rào rào” từng dòng nước lạnh vuốt gương mặt hắn, hắn đứng đối diện với bức tường trong phòng tắm!
Hắn cố gắng thở trong dòng nước đó! Hắn nhắm chặt mắt lại! nước làm hắn tỉnh táo, nước cuốn đi sự mệt mỏi! hắn thầm mong nước sẽ cuốn đi hình ảnh nó trong đầu hắn!
Chợt gương mặt nó hiện ra, gương mặt chăm chú của nó khi ngắm cảnh mặt trời mọc!
Đôi mắt như rực sáng, long lanh! Đôi môi khẽ mỉm cười hài lòng, làn da nó như nhuộm sắc cam của mặt trời!!! rồi làn sóng biển đưa gió tới bên nó, tới bên vuốt mái tóc nó…..bay! rồi nó quay mặt qua, nhìn hắn! nó cười………..nụ cười thật đẹp!
“aaaaaaaaaaaaaaaaa!” hắn gào thét! Hắn van xin tâm trí đừng nghĩ tới nó nữa! quên hết đi! Tại sao hắn ko quên được!!!! sao hắn không nhớ nó đã làm gì hắn chứ? nó đã bóp nghẹt tim hắn!
“ko! Mơ à!”
Nó đã nói với hắn câu đó!
Mơ? Đúng……hắn mơ…….hắn quá mơ tưởng! mơ tưởng nó cũng yêu hắn! mơ tưởng rằng hắn đã đặt đúng ván cờ! mơ tưởng rằng hắn sẽ thắng cha hắn! giờ thì sao?
Sụp đổ hoàn toàn!
Chẳng còn gì cả!
Chỉ còn……….một trái tim………..đang gào thét ầm ỉ!
“thưa cậu chủ! đây là người cậu cần!”
TUẤN bế nó, đặt trên một chiếc giường sang trọng, trong khi đó MINH NHẬT đang ngồi trên một chiếc ghế so pha gần đó, hướng ra biển., cậu đang thưởng thức bữa sáng sang trọng cùng với sóng biển rì rào trắng xóa!
MINH NHẬT vẫn tiếp tục ăn mặc dù đã nghe TUẤN nói!
Kết thúc bữa sáng, MINH NHẬT đặt dao nỉa xuống, đứng dậy, nhìn nó đang nằm trên chiếc giường trắng!
“tốt! cậu vất vả rồi!” MINH NHẬT nói, đi tới bàn, lấy một li rượu nhỏ, rồi nhìn một lượt nó!
“một con nhỏ bình thường!” MINH NHẬT nhận xét “ không ngờ khẩu vị của 2 tên đó lại bình thường tới vậy!” MINH NHẬT nhếch miệng!
MINH NHẬT hướng mắt nhìn TUẤN!
“cậu hãy chuẩn bị đi! Sắp tới sẽ vất vả đây!” MINH NHẬT bước tới gần cửa sổ, chậm rãi nói!
“vâng thưa cậu chủ!” TUẤN cúi đầu “thưa còn cô gái này…”
“cứ cho cô ta ở đây 1 thời gian! Cô ta sẽ làm mồi nhử tên ĐĂNG tới đây!” rồi MINH NHẬT nhìn qua nó “khi xong chuyện …..nếu cần cứ khử!”
TUẤN ko nói gì, chỉ cúi đầu rồi lui ra! Cậu khẽ nhìn nó….mỉm cười………..xong vẫn bước tiếp! chợt……thấy hơi chột dạ khi nghe MINH NHẬT sẽ khử nó! TUẤN nhún vai……..có lẽ công việc của cậu cần khắc nghiệp như vậy!
*tôi thì có cảm tình với cô……nhưng rất tiếc! đành phải kill cô vậy!* TUẤN nhếch mép, rồi lạnh lùng đeo kính vào, tiếp tục công việc của mình!
Hắn bước đến trường, gương mặt lạnh lùng vô cảm! hắn đã thành người ko có tim, tim hắn nhua nát vụn, ko cảm xúc, ko sức sống!
“QUÂN!”
Hắn vẫn tiếp tục bước đi!
“QUÂN!”
Đôi chân của hắn vẫn không dừng bước cho tới khi NHƯ chạy lại nắm lấy tay hắn!
“cậu không nghe tôi kêu à? Cậu có thấy MI đâu không? Con nhỏ đó mất tích nữa rồi!” NHƯ hốt hoảng kể lể cho hắn!
Hắn khẽ nhíu mày, nhín xoáy vào mắt NHƯ với ánh mắt lạnh lùng, một hồi, hắn khẽ gỡ tay NHƯ ra!
“không thấy! Không liên quan tới tôi!” hắn nói, lạnh băng như gương mặt của mình vậy!
NHƯ bỡ ngỡ trước thái độ của hắn, nhỏ đứng như trời trồng xem hắn quay lưng bước đi!
“khoan! Cậu nói vậy là sao? Chằng phải hôm qua 2 người đi chơi với nhau sao?” NHƯ kiên nhẫn nói vọng theo cái xác vô hồn kia, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước!
Hàng chục dấu chấm hỏi bay vèo vèo trên đầu NHƯ, nó và hắn xảy ra chuyện gì à? Nhưng quan trọng là tại sao nó không quay về nhà? HUY đã tìm nó, giống như lần trước, nhưng theo nó kể là đã gặp bọn xấu rồi được hắn cứu! còn lần này thì sao?
Chợt từ phía sau, ĐĂNG chạy lên, vụt qua NHƯ!
“bốp!”
ĐĂNG đánh vào mặt hắn, gương mặt trở nên điên loạn, tức giận!
Ngay lập tức hắn té xuống đất, nhanh chóng, ĐĂNG lao lên, nắm cổ áo của hắn, nhấn vào tường!
“chết tiệt! cậu nói là sẽ bảo vệ cô ấy! giờ sao hả?” dứt lời, thêm 1 cú trời giáng vào mặt hắn!
Trên môi hắn bắt đầu xuất hiện 1 vệt máu đỏ tươi, nhưng hắn vẫn không biểu hiện gì! hắn từ từ đứng dậy, lau vết máu, tiếp tục bước tới lớp!
Nhìn hắn như vậy, ĐĂNG càng tức giận!
ĐĂNG lao lên, đạp ngã hắn, tiếp tục đánh hắn không thương tiếc!
Nhưng hắn cũng chỉ dành cho ĐĂNG một ánh mắt vô cảm khi cậu dứt!
ĐĂNG đứng lên, nhìn hắn với ánh mắt tóe lữa, cậu thở vội để mong lấy lại bình tĩnh!
Rồi cậu nhìn hắn đnag từ từ đứng dậy!
“cậu đang giả bộ ko biết à? MI đã bị MINH NHẬT bắt cóc rồi, tỉnh táo lại đi!” ĐĂNG hét lớn!
Hắn sững người, một luồng điện, chạy từ đỉn đầu xuống tới chân! Cứ ngỡ là hắn đã không còn tim, nhưng không hiểu sao lồng ngực của hắn lại nhói lên!
“ cậu nói gì?” hắn quay lại, hỏi ĐĂNG!
ĐĂNG nhìn hắn! thật sự hắn không biết sao? Rồi cậu nhìn quanh!
“đi vào phòng của tôi nói chuyện, ở đây đông người!” rồi ĐĂNG bước đi, tiến về phòng hội trưởng, hắn nhanh chóng bước theo sau!
Chuyện gì vậy nè? Sao hắn cảm thấy…người mình như có lửa đốt!
“ưm!”
Nó lấy tay che mắt lại, sao hôm nay phòng nó sáng quá vậy? còn nữa, cái giường như êm hẳn, rồi nó ngủ cảm thấy sảng khoái quá trời! bình thường nó luôn bị gián đoạn giấc ngủ bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức!
Ah! Đồng hồ báo thức! nó không nghe tiếng đồng hồ báo thức! vậy là nó….trễ rồi!
Nghĩ thế, nó ngồi bật dậy, tìm đồng hồ để xem mấy giờ! Nhưng gương mặt nó ngớ ra khi…nhận ra đây không phải là phòng nó!
Đó là một căn phòng rất rộng với màu kem là màu chủ đạo! cách bố trí phòng đơn giản nhưng hiện đại! bên tay phải của nó là một bức tường bằng kính trong suốt, có thể trông thấy biển!
Biển? nó đang ở biển sao? Nó thích thú, chạy xuống giường, tiến về phía cái kính! Gương mặt nó thích thú khi thấy biển! ngắm nghía một hồi…nó mới tự đặt câu hỏi…
“sao mình ở đây?”
“cạch!”
Nó nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay người lại!
TUẤN bước vào, phía sau là một số người mang theo thức ăn trông ngon mắt!
Nó nhìn TUẤN, khẽ nhíu mày vì thấy quen quen!
Nó suy nghĩ……suy nghĩ……
“ah! Anh là kẻ tối hôm qua….” Nó thốt lên!
TUẤN nhìn nó, khẽ nhếch mép, rồi cậu ra hiệu cho người dọn thức ăn lên bàn!
Nó nhìn vẻ mặc bình tĩnh của TUẤN, không khỏi tức giận!
“nè!! Sao lại bắt tôi? Đây là đâu?” nó lớn giọng!
TUẤN nhìn nó, cậu không nói gì, chỉ cười!
Nó càng tức hơn!
“thả tôi ra!”
Nó gằng giọng!
TUẤN cũng như hồi nãy, nghe nó nói xong, ngước mặt lên nhìn nó rồi cười!
“ash!!!! Cậu bị câm hả? tôi nói thả tôi ra thả tôi ra!” nó bắt đầu hết kiên nhẫn!
Sự im lặng của TUẤN làm cho nó ngớ người, dường như không ai chú ý gì tới nó, vẫn bình thản dọn đồ ăn với gương mặt lạnh hơn tiền!
Nó nghiêng đầu nhìn họ! khó hiểu! họ làm như nó vô hình vậy, ngoại trừ việc TUẤN cười với nó!
Nó liền len lén bước đi chậm rãi, mở cánh cửa!
“cô tính đi đâu?”
Chơp mắt, TUẤN đã khóa tay nó, ấn vào tường!
“đau quá!” nó thốt lên, nhăn mặt lại! thấy thế, TUẤN từ từ buông tay ra!
Nó liếc TUẤN, rồi ranh mãnh nhắm vào tay TUẤN!
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wapgamejava.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wapgamejava.wap.sh - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” TUẤN hét lên khi nó cắn vào tay mình!
“đau quá đau quá đau quá!!!! Cô buông ra coi!!! Aaaaaa!!!” TUẤN nhảy tưng tưng lên!
Nó đưa măt liếc TUẤN, xong cũng nhả ra, cười khoái trá!
“ha ha ha!!! Nhìn mặt cậu mắc cười quá!!!!” nó ôm bụng, gập người lại cười!
Chợt nó thấy người mình bị nhấc bổng!
“cậu làm gì vậy? thả tui ra!” nó vùng vẫy khi thấy TUẤN đang vác nó trên vai mình!
TUẤN vẫn im lặng, khiêng nó vào bồn tắm!
“tõm!”
“á!!! Lạnh quá!! Tính giết người hả?” nó ngồi dậy, la hét dữ dội!
“quần áo của cô được đặt ở đây! Tắm rửa sạch sẽ, rồi mới được ăn sáng!” TUẤN lại cười nói, cậu đóng cửa lại và bước ra ngoài!!!!
Cậu nhìn vào cánh cửa nhà tắm khẽ cười! đúng là một con nhỏ kì lạ!
Chap 52
Trong một căn phòng sang trọng mang nét hiện đại, đơn giản, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, nó và TUẤN ngồi đối diện nhau, trước mặt cả 2 là một bàn thức ăn ê hề mà theo nó biết là “bữa sáng”!
Nó đang mặc một cái váy màu kem, kiểu giống váy đi dạo, sang trọng, nó liếc sơ cái váy thôi cũng biết thuộc dạng đắt tiền với họa tiết cổ điển mà tinh tế!
Nó hết nhìn xuống chân, rồi nhìn lên bàn thức ăn, rồi ánh mắt dừng ngay gương mặt TUẤN sau khi nuốt nước bọt cái ực!
TUẤN cũng nhìn nó khó hiểu!
“cô ko dám ăn à?”
“hừ! ai biết được mấy người có bỏ gì vô đó hay không? Đáng nghi vô cùng!” nó hất mặt, quay mặt về phía cảnh biển, nói!
TUẤN khẽ cười trước cái tính trẻ con của nó!
“cạch!” cậu đặt lên bàn một con dao!
“nếu muốn giết cô, tôi không cần tốn tiền mua thức ăn như vậy! đó là chưa kể tiền mua thuốc độc!” TUẤN bình thản!
Nó khẽ nhướn mày, “ai biết được mi bệnh hoạn cỡ nào!”
TUẤN nhướn vai , “không ăn thì tôi ăn vậy!”
Nói là làm, TUẤN cầm dao nĩa lên, cắt một cái đùi gà bỏ vào đĩa của mình, rồi lại gắp mỗi thứ một ít bỏ vào đĩa của mình, xong ăn ngấu nghiến!
Nó len lén nhìn TUẤN, cậu đang ăn một cách ngon lành, điều đó khiến bụng nó réo nhiều hơn!
TUẤN tinh nghịch nhìn nó, nó chợt quay mặt đi, cậu cười khẩy!
“còn một cái đùi gà, cô ko ăn, tôi ăn vậy! tiếc thật! đồ ăn rất ngon!” TUẤN nói giọng tiếc nuối, xong ra tay lấy miếng đùi gà, đương nhiên hành động có phần chậm hơn lúc nãy!
“cậu ăn vừa vừa thôi…để tui ăn!” nó nhanh tay giật miếng đùi gà, lúc đầu rất hùng hồn, lúc sau thì lí nhí ngượng ngùng!
Đặt miếng đùi gà lên dĩa, trong lòng nó ko khỏi dâng lên một niềm vui lạ! nó nhìn đùi gà, rồi khẽ liếc TUẤN!
Nhận ra ánh mắt của nó, TUẤN đưa tay, ra hiệu mời nó ăn!
Lưỡng lự một hồi, nó cũng đưa miếng đùi gà vào miệng!
Đc miếng đùi gà
Nó lại tiếp tục ăn những món khác! Thức ăn ngon đến nỗi, nó chỉ bik ăn ăn và ăn! Đến khi dừng lại thì nó mới thấy là bụng nó sắp nổ tung đến nơi!
“cô ăn tiếp đi chứ!” TUẤN đưa ánh mắt châm chọc nhìn nó! chưa bao giờ cậu thấy có đứa con gái nào ăn như nó! bình thường, một đứa con gái mà ngồi trước mặt con trai ăn sẽ luôn tỏ ra từ tốn! còn đằng này, mặc dù là người chứng kiến nó ăn từ nãy tới giờ, nhưng khi nhìn vào đống thức ăn trên bàn, cậu cũng không khỏi giật mình!
Nó xoa xoa cái bụng!
“thôi!!! Tui ko ăn nữa!!!! no quá!” nó khổ sở nói!
TUẤN nhìn nó một hồi, lắc đầu, xong cậu nói gì đó vào đt!
Lập tức, bên ngoài, gia nhân bước vào, thu dọn bãi chiến trường của nó!
“xem ra cô ko có gì gọi là đang bị bắt cóc nhỉ?” TUẤN dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói!
Nó chợt sững người, cứ như có dòng điện 1000V đánh thẳng vào đỉnh đầu của nó!
Nó khóc thầm, nó đúng là đồ con heo, nhìn thấy đồ ăn là quên luôn mình đang ở trong hoàn cảnh nào!!!!!>”<
“mấy người là ai?” nó nghiêm giọng hỏi!
“ xem ra cô đã tỉnh táo đc một tí!” TUẤN nhếch miệng cười ý châm chọc! “tôi là TUẤN, là trợ lí của cậu MINH NHẬT! chắc cô cũng đã biết cậu ấy!”
“là em của MINH ĐĂNG?” nó lục lại trí nhớ! “nhưng tại soa lại bắt tôi?” nso thắc mắc!
TUẤN nhìn nó, chậm rãi, “ cô chính là nguyên nhân khiến MINH ĐĂNG tranh giành chức vị ông trùm, cô biết chứ?”
Nó nhíu mày, suy nghĩ…
“mấy người bắt tôi là để uy hiếp ĐĂNG?” nó nghiệm giọng!
TUẤN bất giác cười lớn!
“đúng vậy! xem ra cô ăn như heo, nhưng não cũng ko phải là heo!”
Khỏi nói cũng biết nó tức cỡ nào!
“thả tôi ra!” nó nhìn TUẤN, hạ giọng hết cỡ!
TUẤN ko cười nữa, cậu ngồi thẳng dậy!
“điều đó ko do tôi quyết định! Cậu chủ sẽ quyết định!” TUẤN nghiêm nghị ko kém!
Nó đanh mặt lại!
“cô hãy thỏa mái đi, trưa cậu chủ sẽ nói chuyện với cô!” TUẤN nói, đồng thwoif đứng dậy ra khỏi phòng!
“nên nhó, nơi đây luôn có ít nhất là 5 người để canh chừng cô, đừng nghĩ tới việc chạy trốn!” nói rồi TUẤN đóng của lại, lạnh lùng bước đi!
Nó nhìn theo bóng TUẤN, đến lúc này, nó mới cảm giác, mọi chuyện ko còn đơn giản nữa rồi!
Tại phòng hội trưởng, sau khi ĐĂNG đóng cửa, hắn liền hỏi!
“tại sao cậu biết MI bị bắt cóc?”
ĐĂNG ko nhìn hắn, cậu nhìn ra cửa sổ!
“2 người mà tôi đã ra lệnh đi theo TINH MI, 1 người đã chết, 1 người đang đc điều trị tại bệnh viện! chính người đó nói là người của MINH NHẬT đã đến!” rồi ĐĂNG lạnh giọng! “họ nói…lúc 1h sáng, bỗng dưng TINH MI ra khỏi nhà…tìm cậu!” ĐĂNG dừng mắt tại hắn!
Hắn ngạc nhiên, tim bắt đầu đạp loạn xạ…nó đã ở bên hắn sao?
“thực sự tôi còn nên tin ở cậu nữa ko? Nếu lúc đó TINH MI ko ra khỏi nhà, liệu cô ấy có bị bắt ko?” ĐĂNG đay nghiến hỏi, xoáy sâu một mũi tên vào tim hắn!
Hắn nắm chặt tay lại, cứ ngỡ da thịt gần như bật máu!
Hắn…đã hứa bảo vệ nó!
Hắn…đã bảo nó tin hắn!
Giờ thì sao? Hắn chính là người khiến nó bị bắt! thì ra…đêm qua không phải là ảo giác…thì ra nó đã ở bên hắn!
Hắn trách nó…chẳng phải đã nói là ko yêu hắn…ko quan tâm hắn! sao lại tìm hắn làm gì?
“người của tôi nói rằng TINH MI đã tự nguyện bị bắt nhằm giữ mạng sống của ông ấy!” ĐĂNG nói tiếp, hắn chỉ giữ im lặng!
ĐĂNG nhìn hắn!
“MINH NHẬT đã biến mất! hiện người của tôi đnag điều tra nơi ở của MINH NHẬT! tôi đang nghi cậu ta đang giữ TINH MI tại ngôi biệt thự gần biển cách đây 700km!”
“hãy tới đó đi!” hắn đứng bật dậy, đề nghị!
“ko được! chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể, hiện tôi đang cho người điều tra!
MINH NHẬT là người ko hề đơn giản! nhất là trong khi bên cạnh hắn có KIỆT TUẤN! một tay trợ lí đắc lực! bây giờ cậu ta như hổ có thêm cánh!” rồi ĐĂNG im lặng 1 hồi, xong tiếp tục nói trong khi nhìn hắn, “chỉ cần manh động, cậu ta có thể lấy mạng của TINH MI bất cứ lúc nào! Tốt nhất là nên biết nơi hắn giam TINH MI để dễ bề hành động!”
Không khí bắt đầu căng thẳng bao trùm lên 2 người khi ĐĂNG ngừng nói! cả 2 đều lo lắng cho nó, đều như ngồi trên đống lửa. hắn cảm thấy mình như một tội đồ khi khiến nó bị bắt như vậy! từng dây thần kinh của hắn như bị căng ra cực độ! Thà hắn nếm cảm giác bị nó từ chối trăm lần, chứ ko muốn nó bị như vậy! làm sao đây? Nó đang làm gì? tên đó có làm gì nó ko? Nó đang hoảng sợ? đang khóc?
Hắn đau đớn khi nghĩ tới cảnh giọt nước mắt trên gương mặt của nó! hắn ko muốn nó khóc!
Rồi hắn nắm chặt tay lại!
*TINH MI! hãy đợi anh! anh sẽ cứu em!*
Chap 53
Hắn và ĐĂNG vẫn còn trong căn phòng đó, cả 2 im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở dài!
ĐĂNG nhăn mặt, cậu nhíu mày lại, suy nghĩ gì đó.
“tôi nghĩ…tạm thời hắn sẽ không làm gì TINH MI!” ĐĂNG nói, vẻ chắc chắn!
Hắn liền quay đầu về phía ĐĂNG!
“sao cậu biết?” hắn hỏi, mặc dù mong ĐĂNG nói đúng, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ!
ĐĂNG nhìn hắn, cậu chậm rãi.
“tên đó bắt MI để uy hiếp tôi, chắc chắn, hắn sẽ để MI nguyên vẹn cho tới lúc tôi thấy cô ấy!”
Hắn nhíu mày, càng lúc hắn thấy càng khó hiểu!
“cách làm việc của hắn là không bao giờ đụng tới “phần thưởng” trước khi giao đấu! chưa kể là 3 ngày nữa, sẽ là sinh nhật của hắn! hắn sẽ không gây rối gì cho tới lúc đó! Tạm thời cứ dùng khoảng thời gian này cho việc tìm kiếm nới hắn giấu người đã!” ĐĂNG chậm rãi, ánh mắt dần chuyển qua phía hắn!
Hắn ngồi trên ghế, khẽ nhíu mày, suy nghĩ, rồi hắn cũng nhìn ĐĂNG!
“tin cậu vậy? tôi sẽ đảm nhiệm việc tìm MI, cậu cứ thăm dò động tĩnh của hắn đi!” rồi hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng!
Hắn lao vút trên chiếc xe mui trần, tay nắm chặt vô lăng, lòng hắn như bị xáo trộn, cứ như một tờ giấy đang đến gần lửa!
“chết tiệt!” hắn hét lớn!
“oáp! Buồn quá!” nó lăn qua lăn lại trên cái giường màu trắng trong phòng! Nó hướng mắt ra ngoài cử kính, dừng mắt ở nơi những hàng sóng trắng xóa đang đưa đầy đều đặn! nó chán nản, sao không cho nó ra đó chơi chứ? rồi nó nhìn quanh, nó vẫn thấy mơ màng sao sao á! Có phải nó đang bị bắt cóc không?
Tạm gác chuyện đó qua một bên, nó tiến về cánh cửa kính, mở ra!
Chưa đầy 3s sau, nó thấy người nó bị nhấc bổng, nhìn qua, nó thấy 2 bên là 2 vệ sĩ cao to!
“nè!! Mấy người làm gì vậy? thả tui xuống!” nó vùng vẫy, 2 chân giãy giụa giữa không trung!
Bọn họ ko nói gì! đặt nó xuống giường, rồi nhanh chóng ra ngoài, đóng cửa lại, xong biến mất!
Nó ngơ ngác, tự hỏi cái gì vừa xảy ra vậy?>”<
Nó mím môi, đánh liều ra mở cửa!
Nhanh chóng, thêm một lần nữa, nó bị nhấc bổng, mọi chuyên xảy ra tương tự như trên!
Nó bắt đầu la hét!
“này! Mấy người là ai hả? sao không cho tui đi ra ngoài!! Nè!!!” nó cố gắng nói to hết mức!
Mệt, nó ngòi xuống lấy hơi, chợt nó nhớ tới lời của TUẤN!
Cậu ấy nói, có ít nhất 5 người canh chừng nó! rồi nó nhìn vào cửa kính, cái cửa này, không khóa! Vậy nếu như nó ra ngoài đc, thì sẽ có cơ hội thoát thân!
Nó nhoẻn miệng cười khi nảy ra được một kế hoạch!
“choang!”
Nó dùng cái ghế, đập cái cửa kính! Ngay lập tức, khoảng 8 người chạy vào, tất cả đều ở bên ngoài!
Nó không chạy, thản nhiên ngồi trên giường, nhìn họ!
“tui lỡ chân!” nó nói, gương mặt ngây thơ!
Cả 8 người đồng loạt nhìn cái ghế lăn lốc ở dưới đất, rồi nhìn nó!
Nó vu vơ, ngồi huýt sáo, nhìn khắp căn phòng!
Một người trong số họ, nói j đó qua điện đàm, rồi họ dần tản ra, chỉ để lại 2 người canh nó!
Khoảng 5 phút sau, một cửa kính mới lại thay vào! Nó khá ngạc nhiên với tốc độ này! Nhưng quan trong, nó biết có tới 8 người canh nó! hừ!! có cần phải đông vậy ko?
“cạch!” chợt cửa phòng mở ra, nó liền hướng mắt vào đấy!
TUẤN bước vào, cậu nhìn nó với ánh mắt giận dỗi!
“cô tính chạy trốn?” TUẤN nói lạnh lùng!
Nó nhún vai “không”
TUẤN nghi ngờ “thế sao cô lại đập cửa kính?”
Nó thản nhiên “lỡ chân!”
TUẤN nghiêng đầu “lỡ chân khéo thật!”
Nó cười cười “ờ! Tui cũng ngạc nhiên!”
Cuộc nói chuyện kết thúc, nó và TUẤN im lặng!
“cậu chủ không thể tới đây được, nên trưa nay không thể nói chuyện với cô!”
Nó nhướn mày!
“nói j?”
TUẤN tiến về phía cửa “khi nào cần nói, thì cậu chủ sẽ nói!giờ thì cô ngoan ngoãn đi! Tốt nhất đừng nên tìm cách chạy trốn, chỉ tốn hơi thôi!” nói rồi tiếng cửa đóng vang lên!
Nó nhìn cánh cửa, thè lưỡi, “hừ! ngu ko tìm cách chạy trốn!”
Rồi nó tìm cách thực hiện kế hoạch của mình!
Nó lại lấy cái ghế, đập cửa kính!
“choang!”
Ngay lập tức, nó lại ngồi lên giường “ngây thơ” nhìn quanh căn phòng! 8 người vệ sĩ lại xuất hiện, nhìn nó, nhìn tấm kính mới thay đã bị đập nát, rồi lặng lẽ rút bộ đàm ra, nói gì vào đó!
5 phút sau, lại một tấm kính đc thay!
Khi tất cả mọi người đi hết, nó bắt đầu nhoẻn miệng cười!
Nó sẽ một lần nữ đập cửa kính! Nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng! Nó lấy một quả chuối trên giỏ trái cây, đăt xuống sàn, gần ngay một cạnh tủ!
Nó canh đồng hồ, 10 phút đã qua, nó lấy cái chăn, quấn quanh cái ghế, và ném!
“choang!”
Tất cả vệ sĩ uể oải bước ra! Nhưng lần này họ không thấy nó ngồi trên giường nữa! nhìn xuống cái chăn dưới đất, họ nghi ngờ nó đã trùm cái chăn đó lên người và lao vào cửa kính!
Một người hất mặt, tất cả 7 người chạy tản ra để đi tìm nó, một người ở lại để kiểm tra căn phòng!
Ánh nắng măt trời ngoài sân, chiếu bóng của 8 người vào phòng, lần lượt, 7 cái bóng biến mất! nó nhoẻn miệng cười khi kế hoạch phần nào thành công! Chỉ còn một người ở lại đây! Nó mừng thầm vì chỉ có một người!
Người vệ sĩ bước chầm chậm vào bên trong, nó cố gắng nép người vào cái tủ, nín thở! Tim nó đập mạnh liên hồi, nó nhắm chặt mắt lại, rồi nhanh chóng mở mắt ra khi nghe tiếng bước chân tới rất gần! nó mím môi lại, có lẽ đã đến lúc hành động!
“yaaaaaa!!” nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt người đó, lại hét lớn, khiến cho người vệ sĩ bước lùi lại một bước! nhanh chóng, người đó đạp phải vỏ chuối và…
“rầm!”
Thân hình cao to của người đó “chạm” đất!
Nó nhìn người đó, nhăn mặt, có vẻ đang hối lỗi!
“xin lỗi nhaz!! Tui không cố ý!” nó nhìn người đó lầm bầm, rồi chạy ngay ra ngoài!...
Chap 54
Nó nhìn xung quanh, dường như bao bọc ngôi biệt thự này là rừng thì phải?
Ánh nắng mặt trời le lắt qua hàng cây, tiếng sóng biển rì rào cho nó biết vị trí của biển! tuy nhiên nó lại ko muốn ra đó vì sợ bị phát hiện! nó chạy, tránh những cái cây, mong chân không đạp trúng thứ gì bởi bây giờ nó đang đi chân!
Dừng lại một lúc, nó thở dốc, nhìn xung quanh, nó nghĩ mình đã đi được khá xa và có lẽ không ai phát hiện!!!
Nó ngồi bệt xuống đất, ra sức thở!
“tôi đã nói sao hả? cô đúng là đồ ngang bướng!”
Nó ngó quanh, tìm giọng nói, nêu không nghe lầm thì đó chẳng phải là giọng của TUẤN?
“hừ! cô nghĩ thoát được khỏi đây dễ dàng lắm sao?” chợt TUẤN xuất hiện ngay trước mặt nó, thoáng ngạc nhiên, nó mở to mắt hết cỡ!
“cậu….cậu…..” nó lắp bắp!
“tôi thì sao?” gương mặt TUẤN càng lúc càng gần nó!
“chẳng phải tôi………..tôi đã……….” Nó bắt đầu chỉ tay về phía mình!
TUẤN khẽ nhếch mép!
“ngốc! nãy giờ cô chỉ chạy trong phạm vi “vườn” của cậu MINH NHẬT thôi!”
Nó nhìn vào hư vô, vườn……….đây chỉ là….khu vườn của cái tên MINH NHẬT?
Nhìn gương mặt ngây ngô của nó, TUẤN cười lớn, bất giác lôi nó về thực tại! TUẤN nhìn nó một hồi, lấy tay đỡ nó đứng dậy…
“tôi tự đứng được!” nó nói, tay TUẤN dừng giữa không trung!
Nó lấy tay chống xuống đất, lồm cồm ngồi dậy.
“ah!” nó la lên, nhìn xuống chân, TUẤN cũng nhìn theo hướng mắt của nó!
Không biết từ bao giờ, chân nó lấm lem màu đỏ của máu, đôi chân trắng bệch, dính đầy đất!
Đến lúc này, nó chợt thấy đau!
“đồ ngốc!” TUẤN la lên, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn nó!
Rồi cậu cõng nó lên, bước về phía biệt thự! Động tác nhanh lẹ, nhưng nhẹ nhàng! Nó ko vùng vẫy, nằm im trên lưng TUẤN, tự hỏi cậu có bị j ko mà la nó?
Phút chốc, ngôi biệt thự hiện ra ngay trước mặt, TUẤN đặt nó trên giường, rồi nhanh chóng đi lấy bông băng!
Lúc này, nhìn xuống chân nó, nó khẽ rùng mình, hình như….nó đạp phải mảnh kính?
“cô muốn chạy trốn tới vậy sao? Lo chạy mà ko biết chân đang bị thương!” TUẤN trên tay cầm một xô nước sạch tiến về phía nó!
Nó chu môi, nhìn TUẤN, xong nhìn xuống chân mình, im lặng!
TUẤN nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân nó, cậu lấy nhíp gỡ mấy mảnh kính ra, xong rửa chân cho nó!
“đau ko?” TUẤN ngước mặt lên nhìn nó!
Nó thì nước mắt rưng rưng, môi mím chặt, mắt nhìn TUẤN khẽ gật đầu!
*đau thấy pà!* nó thầm trách!
TUẤN thở hắt ra, rồi cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để lau chân cho nó! rồi TUẤN quấn băng cho nó!
TUẤN đi, nó nhìn lại bàn chân đang quấn lớp băng màu trắng mà khóc thầm! làm sao chạy trốn đc nữa đây!!!
Nó nhìn quanh, giờ….đi cũng không đc!! Nó bây giờ quả là một tù nhân rồi! nghĩ vậy, nó ngả lưng xuống giường!
Nó nhắm mắt lại…chợt hình ảnh của hắn hiện lên…rất rõ! Rõ tới nỗi…lúc mở mắt ra nước mắt đã thấm đẫm 2 bên má!
Giờ hắn có biết nó đang bị bắt cóc ko? Giờ liệu hắn có đang tìm nó? nó muốn hắn ở đây!
“đáng gét…cứu tui!” nó khẽ nói, lời nói theo giớ, phảng phất ra không trung, hòa cũng tiếng sóng…biến mất!
3 ngày trôi qua, vì cái chân đau, nó không thực hiện đc bất kì kế hoạch chạy trốn nào, chỉ thui thủi trên chiếc giường, sáng ngắm cảnh biển, chiều ngắm cảnh biển, ăn xong rồi nằm, nằm xong ngồi, ngồi xong ngáp……..>”<
“ash tui muốn ra ngoài” nó hét lớn,rồi quay qua nhìn TUẤN đang ngồi thong thả trên so pha!
TUẤN khẽ nhìn nó, xong tiếp tục dán mắt vào tờ báo!
Nó liền đơ người một hồi, rồi tiếp tục!
“tui muốn ra ngoài!! Nói thiệt đó! Tui không chạy trốn đâu! Hứa luôn á!”
Nó nói, tay quơ lung tung!
TUẤN bỏ tờ báo xuống nhìn nó nghi ngờ!
“lần trươc cô cũng đã hứa là sẽ ngoan ngoãn theo tôi, nhưng cô vẫn chạy trốn! tôi có nên tin cô không?” TUẤN nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nó! nó thoáng đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống!
“nhưng cậu xem đi! Chân tui như vậy sao mà chạy đc!” nó nũng nịu “đi nhaz! Tui không chạy mà!”
TUẤN nhìn nó không chớp mắt, cậu quay mặt đi che đi nụ cười mỉm! 3 ngày cũng đủ cho cậu biết nó vốn không phải là một đứa ngoan ngoãn gì! nhưng cậu vẫn đứng dậy, tiến về phía nó!
“lên đi!” cậu ngồi xuống, quay lưng qua trước mặt nó! nó khó hiểu!
“tôi sẽ cõng cô đi! Chân cô như vậy sao mà đi chứ?” TUẤN lên tiếng!
Nó ngần ngại, vòng tay qua cổ TUẤN! phút chốc, nó đã ở trên lưng cậu!
Nó nhăn mặt…..vậy thì còn gì là kế hoạch nữa chứ? chân của nó theo nó cảm nhận thì có lẽ đã lành, ít ra đã chạy đc! Điều cần làm là…hạ gục tên này! Mà hạ gục sao chứ? nó cứ miên man suy nghĩ! Không biết biển đã hiện ra trước mặt mình rất gần!
TUẤN cố tình bước gần sóng biển, những con sóng vẫn đều đặn rì rào không ngừng! không hiểu sao lại thấy vui vui khi ở bên con nhóc này!! Một đứa ngang bướng, hiếu động! theo dõi nó mấy ngày qua làm cậu không thể nào nhịn cười đc! Một đứa như nó mà bắt ở yên một chỗ quả là một cực hình thật!
“này! Cô ngắm cảnh đủ chưa hả?” TUẤN lên tiếng khi nãy giờ thấy nó im lặng!
“hả?” nó giật mình!
“đang nghĩ cách chay trốn à?” TUẤN cười khẩy “cô nghĩ sẽ chạy đc sao?”
Nó xụ mặt xuống, lầm bầm sau lưng TUẤN!
“tôi mún ngồi!” nó nói, tay chỉ về tảng đá to trước mặt!
“tại sao?” TUẤN hỏi lại!
“ưm!! Tui mệt!” nó gãi đầu!
“tôi mới là người cõng cô! Làm gì mà mệt chứ?” TUẤN nhún vai!
Nó lại cúi đầu xuống, lầm bầm!
“nhưng tui muốn ngồi!” nó nói! TUẤN típ tục bước đi!
“chân tui nó rự nhiên đau quá!” nó than vãn! TUẤN khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi lại chỗ tảng đó đặt nso lên đó!
No mừng thầm, cuối cùng cũng tách ra khỏi tên này!
“đau chõ nào hả?” TUẤN giọng nói pha chút lo lắng, nhưng vẫn cố giữu gương mặ lạnh lùng!
“chân này!” nó đưa chân trái lên!
TUẤN ko ngừng ngại ngồi xuống, nâng chân nó lên xem! Nó chuẩn bị dùng chân còn lại đạp cho TUẤN ngã rồi bỏ chạy! nó hào hứng khi giơ chân phải lên…
Chap 55
Ánh chiều tà bắt đầu bao phủ khắp nơi, tại nhà của ĐĂNG, các gia nhân đôn đả chạy xuôi ngược với những vật dụng đầy ắp trên tay! Họ đnag trang hoàng lại khu vườn lộng lẫy phía sau, bởi tối nay là một ngày khá là đặc biệt- sinh nhật của MINH NHẬT!
Khi ánh sáng từ mặt trời ko đủ để thắp sáng khu vườn nữa, từng hàng ánh sáng vàng nhẹ huyền ảo bắt đầu le lói, làm màu xanh của khu vườn bắt đầu bừng sáng, nổi bật không kém là những cây cột khổng lồ và những bức tượng đầy tính nghệ thuật đặt khắp nơi!
Giữa sân là một đài phun nước nhìu tầng, nước từ trên chảy xuống thanh thoát, nhẹ nhàng, như có tráng một lớp bạc, lấp lánh!
Những bàn đồ ăn đầy ắp đã đc chuẩn bị đầy đủ, thơm phức, nhưng ko át đc hương hoa lan tỏa, với màu trắng là chủ đạo, màu sắc rực rỡ của hoa đc nỏi bật, hài hòa với sắc cảnh!
Các khách mời cũng đã đến đông đủ, từ những ông chủ to béo, đến những nàng tiểu thư thướt tha xinh đẹp trong những bộ váy bắt mắt! tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian sang trong, khiến những kẻ bình thường khi bước vào đây cũng có thể chết vì choáng ngợp!
Trên tầng thượng, MINH NHẬT đứng từ trên, nhìn xuống, nhếch mép cười!
*tất cả sẽ là của mình!*
“cậu đã tới chưa?” ĐĂNG ngồi trong phòng, từ cửa sổ, cậu cũng có thể được quanng cảnh nhộn nhịp bên ngoài ngay lúc này!
“một nửa chặn đường! tên kia sao rồi?” giọng hắn vang lớn trong đt của ĐĂNG, tiếng gió ồn ào không kém!
“tên đó ngoan ngoãn ở nhà đã 3 hôm nay, và hôm nay cũng vậy!” ĐĂNG lạnh lùng nói.
“đc! Có thể tối nay tôi sẽ tới nơi!” hắn tắt máy, phóng chiếc mô tô đi với vận tốc tối đa!
ĐĂNG khẽ gập đt lại, cậu lẳng lặng nhìn ra ngoài! Cậu đang cầu mong…hắn sẽ cứu đc nó, trước khi MINH NHẬT ra tay!
“cộc cộc”
“cậu chủ! bữa tiệc đã bắt đầu, có lẽ cậu nên ra!” tiếng quản gia vang lên phía sau cánh cửa, ĐĂNG mở mắt, nhìn trừng trừng vào ko trung, rồi cậu nhắm mắt lại!
“tôi ra ngay!”
Ngoài bĩa biển, từng đợt sóng cứ trườn lên , liếm bãi cát , rồi thấ vào chũng, để lại những bong bóng trắng xóa còn đọng lại trên đó!
Cái màu đỏ rực ôm lấy bãi biển, nhộm thành một sắc cam mát rượi, dịu mắt!
TUẤN vẫn chăm chú nhìn chân nó, tìm kiểu lí do tại sao nso lại đau? Có khi nào nhiểm trùng? Thế thì nguy thật!
Trong khi đó, nó chuẩn bị giơ chân lên đạp TUẤN thì…nó nhìn vào gương mặt đó! Cậu đang lo lắng cho nó sao? Nó từ từ hạ chân xuống..nó ko nỡ! ash!
“này! Nếu tôi…bỏ trốn được thì cậu…sẽ như thế nào hả?” nó chợt lên tiếng, nghiêng đầu nhìn xoáy vào TUẤN!
TUẤN nhướn mày nhìn nó khó hiểu? cô nàng này tính làm gì nữa đây?
“cô vốn ko thể thoát khỏi tôi!” TUẤN nhún vai!
“nhưng lỡ vậy thì sao?” nó lúng túng!
TUẤN nhìn nó, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn!
“tôi sẽ…tôi ko biết! có thể chết!” TUẤN nói…giọng phảng phất buồn!
“chết?” nó hỏi lại, khá bất ngờ trước câu trả lời này!
TUẤN ngồi bên cạnh nó, mắt cậu dán ra biển!
“vì đã ko hoàn thành nhiệm vụ!” cậu tiếp lời!
Nó cũng theo ánh mắt TUẤN, nhìn ra biển!
“đáng ko?” nó xụ mặt, nhìn xuống chân, ngọ nguậy!
“đáng!” TUẤN chắc nịch!
“tại sao?” nó quay mặt lên nhìn TUẤN, đôi mắt nheo nheo lại!
TUẤN cười cười, nhìn nó “bởi tôi đã không thể ngồi đây…nếu không có cậu chủ!” rồi TUẤN nhìn lại ra biển, cười khẩy một cái! Thực chất…trong lòng cậu…cũng ko mong có một cái hoàn cảnh như vầy! nếu hôm đó…cậu ko đc cứu! nếu….lúc đó…cậu chết có lẽ hay hơn!
Nó nhìn TUẤN với cặp mắt man mác!
“tôi mồ côi từ lúc sinh ! tôi cũng không biết! chỉ biết mình từ khi bắt đầu biết nhớ thì đã sống trong một gầm cầu gần môt cái chợ! như một bản năng tôi ăn xin để sống qua ngày!”
……………………….
“bắt lấy nó!” tiếng một người đàn bà vang lên một cách chói tai!
Cậu bé hoảng loạn tay cầm ổ bánh mì mới trộm đc, chạy hụt hơi!
“ạch!” vấp phải đá, cậu bị té nhoài, gương mặt lấm lem sình đất, ổ bánh mì rơi trên đất dính đầy sình! Cậu mếu mặt lại, vì đau, vì sợ, vì ổ bánh!
“mày đây rồi!” người đàn bà to béo rốt cuộc cũng chạy tới, không nhân nhượng cho một bạt tay vào mặt cậu bé!
Như phản xạ, cậu co người lại, che đi gương mặt xanh xao để tránh những cú giáng tiếp theo!
Người phụ nữ đó như ko tim, lạnh lùng tiếp tục đạp cậu bé, mặc dù trên gương mặt cậu đã xuất hiện những vệt máu đỏ thẫm!
Sau trận đòn dữ dội, bà ta cũng dừng lại, liếc cậu bé lần cuối, bà ta ngó ổ bánh mì, cười khẩy, vô tâm đá ổ bánh đó xuống vũng sinh xong bước đi!
Những giọt nước mắt lại rơi, nhòe cũng với máu, cậu bé cố gắng nhướn đầu tìm kím ổ bánh trong khi mắt vẫn còn nhòe vì đau!
Sau một lúc mò mẫm, cậu cũng phát hiện ổ bánh mì đang trong vũng sình, cậu cầm ổ bánh lên, ko ngần ngại đưa vào miệng!
Vừa ăn…cậu vừa khóc! Vì đói…nên cậu mới làm vậy! cậu muốn xin lỗi người phụ nữ ia! Nhưng cậu không thể!
Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, tay cậu run run đưa ổ bánh mì lên miệng, ngấu nghiến!
“thật là dơ bẩn!”
Sau giọng nói, ổ bánh mì rơi khỏi tay cậu bé, văng ra xa bởi một cú đá của ai đó!
Ngước mặt lên, cậu thấy một cậu nhóc……..có lẽ nhỏ hơn cậu!
Cậu ta đang mặc một bộ đồ màu trắng…sang trọng…quý phái! Đôi mắt đầy uy nghiêm, quyền lực!
Cậu bé đơ người một hồi, nhưng cơn đói lại lôi cậu về hiện thực! cậu típ tục mò mẫm ổ bánh mì, tiếp tục đưa lên miệng! chưa kịp ăn….một lần nữa chiếc bánh mì lại văng ra xa!
Cậu bé lại đưa mắt nhìn thằng nhóc mặc bộ đồ trắng! ánh mắt pha tia giận dữ! nhưng vẫn ngoan cố cầm ổ bánh lên ăn!
Như 2 lần trước, cái bánh lại văng ra! Nhưng lần này cậu nhóc kia còn dùng chân dẫm lên ổ bánh mì làm nó nát, hòa lẫn với cát!
Cậu bé tức giận thực sự! liếc cậu nhóc kia!
“ya! Mày làm cái gì vậy hả?” cậu liền lao lên! Nhanh như chớp! cậu nhóc kia né đc! Ko những vậy còn tung một cứ đá làm cậu bé văng ra xa!
Nhưng cậu bé cũng đứng dậy ngay lập tức, lao về phía phía cậu nhóc!
“trả bánh lại cho tao!” cậu bé lao lên!
“bốp!”
Không hỉu chuyện gì đã xảy ra, cậu bé lại nằm dưới mặt đất!
“tôi đã nói là nó dơ rồi! ko nghe hả?” cậu nhóc lạnh lùng nói! Gió thổi làm mái tóc nâu phấp phới, khiến cho đôi mắt quyền lực kia mập mờ bí ẩn!
Cậu nhóc tiến tới chỗ cậu bé đang ngồi dưới đất, từ tốn nói!
“tôi là MINH NHẬT! có muốn theo tôi không?” câu nhóc giơ một bàn tay ra, đỡ cậu bé dậy!
Cậu bé ngạc nhiên! Tròn mắt nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt mình!
“tôi sẽ đi MĨ, ngay bây giờ! Cậu hãy đi cùng tôi!”
Đầu óc cậu bé mơ hồ! đi MĨ? Tim cậu đập nhanh! Cậu đang mơ à? Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả?
“tôi không muốn nói lần thứ ba! Đi hay ko?” ánh mắt cậu nhóc đầy cương nghị!
Lên Đầu Trang
Trang 7