watch sexy videos at nza-vids!
===> 8x40.sextgem.com <===
CHUYỆN TÌNH ZỒNG
Xuống Cuối Trang

Chap 34: Hai lúa đi Thủ Đô.

Vâng hai thằng đi cùng em là Quân và Tuấn , hai đứa nó đều chơi với em từ nhỏ, thằng Quân ngố thì có khôn hơn thằng Tuấn đần một chút là vì thế này:

Ngày xưa có lần ba đứa rủ nhau đi tập bơi, nghĩ mãi chẳng ra chỗ nào thì thằng Quân mới lôi hai đứa về tập bơi trong cái bể nước ăn nhà nó. Thế là cả ba lao vào bể ngụp lặn, đang tập bơi thì Mẹ nó về, em thì vẫn bình tĩnh, còn thằng Quân nghe thấy Mẹ quát thì bạn Tuấn sợ quá tè ra quần , thế là mấy mét khối nước được thay ngay trong ngày hôm đó, em thì chuồn mất tích còn thằng Tuấn thì được Bố Mẹ Quân bàn giao cho phụ huynh.

Nên là cái thằng Tuấn chỉ được cái to xác mà nhát chết lắm, nhưng được cái ngu nó kéo lại nên mọi người thương. Vì sau cái lần tập bơi ở bể nước ăn nhà thằng Quân, ba đứa mới quyết tâm đi học bơi một lần nữa, tìm được một cái hồ nước cách xa nhà, buổi chiều hẹn nhau lên đấy, em thì vừa bắt được con chuồn chuồn cho nó cắn vào rốn thằng Quân, thì bạn Tuấn đi tới mang một cái phao và khoe :

- Tao vừa lấy tám quả bóng nhựa rồi chọc dây thép kết vào làm phao đấy, đẹp ko?

Em và thằng Quân đã cảm thấy có gì không ổn rồi, mới hỏi lại nó:

- ờ ờ đẹp …liệu có ổn không?
- Tao thả ở chậu nước nó nổi mà.

Vừa nói bạn ý vừa chứng minh bằng cách cầm quả “ phao” vừa được cấp bằng sáng chế của bệnh viện dịch não trung ương phi xuống hồ, tay khua chân đạp được vài mét thì bắt đầu chìm nghỉm. Sợ quá em mới hô to lên cho quần chúng biết, may thế nào cái hồ gần một doanh trại quân đội, nên có mấy chú đi qua mới lao xuống vớt thằng bé. Lên đến bờ thì mặt xanh nhứ đít nhát nhưng vẫn cố thều thào mấy câu :

- Để tao về kết thêm bốn quả bóng nhựa nữa cho chắc ăn hixx.
@$^%&^%


Đấy là em kể sơ qua một vài sự tích gắn liền với cái biệt danh của hai thằng bạn. Trở lại với cái vụ lên HN tìm hàng công nghệ về phổ cập cho quần chúng nhân dân, thì từ chập tối hôm đó hai đứa kia đã vác ba lô sang nhà em ăn cơm, ăn xong thấy hai cái túi của Quân và Tuấn to quá sợ mang đao kiếm gì nên Mẹ bắt lôi ra kiểm tra :

- Dạ đây cô xem chỉ có ba khúc mía cháu mang đi dọc đường có khát nước thì nhai , với hai cái chai nước muối súc miệng, với một cái áo men chét tơ, còn lại toàn túi ni lông đề phòng say tàu xe thôi ạ.

Uh Quân thế là biết lo xa đấy thế còn Tuấn giở ra cô xem nào:

- Dạ cháu có bảo Mẹ cháu từ trước mấy hôm, nên Mẹ ướp dưa cà rồi cho vào túi ni nông buộc chặt rồi ạ.
- Thế còn gói gì đen đen thế kia.
- Dạ xôi với hai miếng giò cháu gói trong đó, còn lại toàn quần áo thôi ạ.

Đang hào hứng thì mặt em bỗng biến sắc sau khi nghe hai thằng nó giải trình về mấy cái đồ nó mang theo, nhất là cái túi dưa cà của thằng Tuấn đần, nghĩ đến cảnh ngồi ghế đá Hồ Gươm giở gói xôi của nó ra ăn với dưa cà thì thật là ...xấu hổ với các thiếu nữ Hà Thành . Nên chờ lúc nó ngủ em lọ mọ chui dậy cầm túi cà quẳng bố nó vào sọt rác rồi lên giường ôm mông nó ngủ… khò khò…

5h sáng

Ò ó o ó ó ó ớ

Phạch phạch phạch…

- Trống cắt tai mái cắt cổ, tao hóa kiếp này mày ra kiếp khác…

Lò dò lấy tay dụi mắt đi ra đằng sau :

- Mẹ dậy sớm thế.
- Uh Mẹ mổ con gà ba đứa mang đi mà ăn không trên đấy đắt đỏ lắm con ạ.
- Ôi giời có gì đâu mà Mẹ này...
- Thôi gọi hai đứa nó dậy mà ăn sáng còn chuẩn bị mà đi.

- Quân ơi dậy đi…
- im nào… thôi để tao ngủ tí đã.
- Dậy dậy điiii cả thằng kia nữa, người Hà Nội không thích mình sai hẹn đâu.
- Đến sớm làm gì họ lại đốt vía.
- Thôi dậy còn ra mua vé tàu.
- Bảo tàu nó chờ tí…
- Cái tiên sư mày…. sa thảiiii.
- Ôi giám đốc em xin lỗi hixx…


Ba đứa ăn sáng xong đánh răng, lên tàu thì rửa mặt, chào gia đình họ hàng từ hôm qua nên vừa đi cái ai cũng nhắn tin dặn dò tiền nong là phải để cận thận, luôn luôn cảnh giác nên tốt nhất là phân công cho thằng Tuấn đần giữ , to khỏe nhất nên cả buổi đi trên tàu nó cứ ôm chặt giữ khư khư cái túi đen giấu tiền không nói cho ai biết cả .

Bọn này thì chưa được đi Hà Nội bao giờ, em thì hơn hẳn bọn nó vì hồi lớp 6 đã được Bố Mẹ cho lên HN xếp hàng vào thăm lăng Bác. Nên trí nhớ tốt lắm vừa xuống ga Long Biên em vừa đi vừa hỏi đường, nhưng ở đây đúng là gần chợ nên toàn người khó tính các bác ạ, vừa hỏi :

- Chú ơi
- Cái gì
- cho cháu hỏi đường ra Hồ Cụ Rùa đi hướng nào hả chú.
- Mày quay luôn vào ga bắt chuyến tàu sớm nhất về địa phương hộ tao cái.

Nghe cái giọng là biết nói đểu chê mình nhà quê , cũng may là thằng có đạo đức nên em đang nhìn đùi của một chị xinh xinh thì có một ông đi xe gán máy lao đến:

- Ê ba thằng định đi đâu.

Đồng thanh hô - Dạ bọn cháu ra Hồ Cụ Rùa/ Bọn cháu có hẹn làm ăn/ bọn cháu không có nhiều tiền…!!!!

- Sao đi ra Hồ Gươm chơi mà lại không có tiền à.

Tuấn đần nhanh nhảu đáp .
- Cái túi đen này làm gì có nhiều tiền.

Ức chế quá em định đấm một phát vào mồm thằng Tuấn nhưng sợ ông kia biết Tuấn giữ tiền nên cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp :

- Dạ thế bác cho cháu hỏi ra Hồ Cụ Rùa hết bao tiền .
- Uh thế đi cả ba thì để bác gọi một xe nữa, hai thằng này lên xe bác, đưa túi đây bác cất cho.
- Thôi cháu cầm cũng được ạ, hai thằng hết bao tiền hả bác.
- 70 nghìn thôi.

Mồm nhẩm nhẩm thôi thì ba đứa hết một trăm cũng được, còn tận hai mươi chín triệu chín trăm nghìn nữa tiêu thoải mái. Thế là em và Quân lên xe ông bác này, còn Tuấn ngồi cùng một ông xe ôm khác, hai xe đi gần nhau.



Vừa đi bọn em vừa ngước lên trời ngắm nhà cửa, để có gì lạc thì còn nhớ đường mà về. Đúng là thủ đô có khác nhà nào cũng ba bốn tầng xây sát cạnh nhau. Đường phố thì tấp nập xe cộ phi ầm ầm như trâu cầy đất, đang ngắm mông một bà chị thì thằng ngồi đằng trước quay đầu xe táp vào gần hỏi :

- Mày nhìn cái éo gì thế.
- Dạ xe anh chị quên không gạt chân chống ạ.
- Ơ thôi chết anh xin lỗi nhầm nhầm…

Nó vừa quay xe cái thì em vứt luôn cái bã kẹo cao su vào đít xe nó, can cái tội đổ oan cho người có lỗi. Được đâu vài chục phút thì gần đến cái cầu đỏ đỏ em nhận ra ngay đây là Hồ Cụ Rùa, vừa xuống đưa tiền cho xe ôm thì đã thấy bạn Tuấn đi lại :

- Người thủ đô có khác rất văn minh lịch sự cậu ạ.
- Sao thế cho kẹo ăn à.
- Không cho, nhưng mà tao giả vờ hỏi lại giá thì ông ý bảo “ xe kia lấy bao nhiêu thì chú lấy như vậy”

Lúc này em và Quân đã thấy nghi nghi rồi, hai thằng mặt ghệt ra đồng thanh hỏi :

- Bao nhiêu?
- 70 nghìn.
- BỐP BỐP BỐP
- Đưa túi tiền đây …
- Hixx đây nhưng tại sao thế.
- Không cần biết từ giờ đừng có cầm tiền và đừng có mở mồm nói một câu nào nữa.

Em và Quân đi trước, con lợn đấy lững thững đi theo sau. Cũng đã qua giờ trưa rồi nên cả ba đều đói và mệt mới lao vào ghế đá bên hồ ngồi, mở cái ba lô cầm con gà ra , em ăn cái đùi, Quân ăn cái thân và xé cái mồng ra cho thằng Tuấn. Mỗi đứa một nắm xôi nữa ngồi ăn chờ cụ Rùa mãi chả thấy nổi nên dựa vào nhau ngủ lúc không hay. Cho đến 4h chiều thì giật mình tỉnh giấc nhớ còn nhiệm vụ phải đi mua đồ.

- Hai thằng này dậy dậy…
- Ơ ơ mấy giờ rồi.
- Gần tối rồi dậy nhanh lên đi mua đồ còn về.

Ba thằng đông-ki-sốt đi vội ra cái bể nước mà bây giờ nó là đài phun nước ý ạ, em nhanh mồm mới hỏi một ông xe ôm đứng gần đấy :

- Chú cho cháu hỏi gần đây có cửa hàng nào bán đồ điện tử điện thoại không ạ.
- À đồ công nghệ đúng ko?
- Vâng.
- Đi ra cái nhà chữ canon kia kìa.

Mừng quá thế là cầm nốt gói xôi còn lại tặng chú ý, mua được đồ rồi cũng về chứ ở đây làm quái gì nữa. Ba đứa đi vào cái hiệu cá non hỏi :

- Chị cho em hỏi chỗ mình có bán cái đồ công nghệ cao không chị nhỉ?
- Có em ạ, tất cả các loại máy hiện đại nhất đều được bọn chị trưng bày ở đây, em muốn mua loại nào.

Đấy nhìn em ăn mặc lịch sự nhất, quần dài áo ru ve tút sâu vin vào nhìn đoan trang hơn hẳn bà ý mới thèm trả lời.

Nhìn sơ qua em thấy một con cá non nhìn rất chuyên nghiệp và hiện đại, bảo chị ý lấy ra xem thử thì đúng là tuyệt hảo, cái ống kính của nó còn biết thò ra thụt vào , kết quá mua luôn không cần hỏi ý kiến hai thằng ngu kia. Em rút tiền thanh toán hết 8tr500 đồng. Đi ra ngoài thì hai thằng kia tranh nhau xem, em thì vào cửa hàng mua kem thủy tạ. Mấy người xung quanh thì cứ nhìn hai thằng mặc quần ngố tranh nhau cầm cái máy ảnh, để đánh lạc hướng mọi người rằng mình không chơi cùng với hai thằng đó, vừa cầm que kem ăn em vừa ngồi lên một con xe biển 29 dựng ở gần gốc cây.

- Đi nhanh lên Nam ơi ngồi xe họ xước sơn không có tiền đến đâu.

Xấu hổ quá em liền vọt lên đi trước hai đứa nó, vừa đi thì nhớ ra vẫn còn tiền nên đi tìm tiếp một cửa hàng bán đồ công nghệ mua nhanh còn kịp giờ ra tàu. Lang thang hỏi thăm mãi thế nào lại lọt vào cửa hàng hai tếch. Em bắt hai thằng kia đứng ngoài, một mình em đi vào thì thấy đứa nào cũng cầm cái tai nghe. Đoán xu hướng năm nay giới trẻ thích nghe nhạc, em vào hỏi luôn ông bảo vệ :

- Cho cháu hỏi máy nghe nhạc nào đang bán chạy nhất.
- Uhm cháu vào kia xem đi...
- Anh cho em hỏi máy này bao tiền.
- Ba triệu rưỡi em ạ.
- Anh gói cho em năm cái.

Thằng cha há hốc mồm nhìn :
- Vậy là hơn mười năm triệu đấy em ạ, mua về để bán à.

Em biết thừa nó hỏi đều nên vừa nói em vừa cầm bọc tiền ra :

- Mua về cho Ông em nghe nhạc tiền chiến, Bố em nghe nhạc thính phòng, Mẹ nghe quan họ, em nghe nhạc trẻ, thằng ku út nhà em nghe nhạc giao hưởng. Anh gói cho em đi.

Mắt trợn tròn nó vừa đếm tiền, vừa gọi nhân viên lấy tiếp mấy cái nữa ra. Thanh toán xong, để to ra chuyên nghiệp:
- Anh cho em cái giấy viết giá, không Mẹ em kiểm tra.
- Uh hóa đơn hả, anh đang viết đây.

Vênh mặt với đời em cầm tờ hoá đơn đi sang bên đường, nơi hai thằng ngố kia đang hút thuốc chờ.

- Mua được chưa, hiện đại không.
- Hai chú yên tâm đê, anh vừa nghiên cứu kĩ thị trường rồi, hàng hót năm nay của giới trẻ đấy, đảm báo về bán hết luôn, chuẩn bị mà lại đi thủ đô lần nữa đi.

Ba thằng tí tởn ra bắt xe ôm ra ga Trần Quý Cáp, lần này không như thằng ngu kia nữa em mặc cả và đưa tiền trước cho mấy ông xe ôm, mỗi đứa hết có năm mươi nghìn thôi. Đến ga để tỏ ra là một đại gia em dẫn hai đứa nó đi ăn bánh mì ba tê, rồi lang thang một lúc em vào mua vé tàu, ba đứa nằm vật vờ mãi ở phòng chờ, đang ngồi thì cả ba thấy một cảnh tưởng thương tâm lắm các bác ạ.

Chả là có hai mẹ con ngồi co do ở một góc, đứa bé thì khóc hình như đòi sữa hay sao ý, người mẹ thì mặt mũi thâm tím nhìn như vừa bị chồng đánh, ở ghế ngồi thì có một gói xôi ăn dở, nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy người ăn mặc sành điệu ngồi cách xa hai mẹ con .

Nhìn thương quá em mới đưa tiền cho thằng Tuấn đi ra mua một lô sữa về. Em giả vờ đi lại ngồi gần rồi đưa cho cô ý hai hộp, mặt tội tội vừa rơm rớm nước mắt cô ý cúi cúi đầu cảm ơn. Được một lúc thì nhà ga cũng báo ra tàu, ba đứa đi ra, thì thấy một tay cô ý bế đứa nhỏ, một tay thì sách cái túi, thấy khổ quá em mới bảo thằng Quân đi lại sách hộ cô ý lên toa 10, rồi bọn em đi lại toa 6. Tàu chạy ba đứa lúc đầu thì thi nhau ngắm phố xá, sau thì cũng lăn ra ôm nhau ngủ.

Đến ga cả bọn lại về nhà em ngủ, đến sáng hôm sau bắt đầu mang đồ ra bày bán. Mấy hôm đầu chắc do mọi người chưa biết đến nên chả thấy ai mua, em mới bảo mỗi đứa cầm một cái mà dùng, chủ yếu là đi khoe với mọi người cho bọn nó biết đến mà còn mua.

Tuần đầu ai cũng đến xem và nghe thử rồi hẹn ngày quay lại.
Tuần thứ hai ai cũng hẹn ngày quay lại và đi về.
Tuần thứ ba mọi người đi ngang qua.
Tuần thứ tư tuyên bố phá sản

Chán đời bọn em chia tài sản rồi mỗi người một phương, thằng Quân thì tiếp tục đi mổ lợn cho Ba nó, Tuấn thì ở nhà bán đồ nhựa cho Mẹ. Còn em ngày thì lang thang bên xóm với các đại ca đi thu tiền bảng lô bảng bóng, tối về online, được cái máy ảnh từ vụ phá sản nên em có chụp mấy cái post lên blog.

Tình cờ thế nào lại lọt vào mắt một nữ sinh vùng cao, nói chuyện với nhau một thời gian thì nảy sinh tình cảm. Em xem ảnh con bé thì cũng ngon lắm các bác ạ, sợ lừa đảo nên em bảo nó cho cả wc thì đúng là người trong ảnh thật. Và cơ hội chỉ đến một lần khi con bé pm:

- Tuần sau anh đi Hà Nội với em không ?
________________________________________

Chap 35: Vào nhà nghỉ.



Thời gian vừa rồi như các bác biết đấy, sau vụ làm giàu quá khó em lại đắm chìm trên mạng một lần nữa. Dạo đó khắp các thôn xóm đang có phong trào post ảnh kute lên các diễn đàn và f5 liên tục chờ các bạn khen và thanks. Em mới mon men vào xem thì thấy một cái thớt có lượt đi ra đi vào rất là cao, xem ảnh thì đúng là xinh, trắng, em mới hỏi nick làm quen.

Qua những lần nói chuyện hai đứa cảm thấy rất tâm đầu ý hợp về bộ môn sinh hoc và thể dục. Được một thời gian thì đã trở nên thân thiết, thực ra em nhìn ảnh và wc thấy xinh em mới thân, chứ cá sấu còn lâu em mới thiết. Thế thì may mắn thế nào đang lúc tình cảm hai đứa đang đi lên do thường xuyên tâm sự chuyện đời, thì diễn đàn có tổ chức một buổi offline dưới HN. Và em có nói bóng nói gió về chuyện mình là người đàn ông mẫu mực, chuyên chăm lo cho các bé dậy thì và đỡ đần khi các bé lỡ mang thai. Như rót mật vào tai con bé mới pm :

- Tuần sau anh đi Hà Nội với em không?

Em giả ngu mới hỏi lại:
- Ơ có vụ gì thế em?.
- Offline mà anh.
- À uh nhỉ thôi chết giờ anh mới nhớ.

Thôi thì tiền cũng đang dư thừa chả biết làm gì, để lâu cũng mốc nên đi tiếp một chuyến về thủ đô lần nữa cho dân làng nó nể, nói gì thì nói chứ tự dưng một đứa con gái nhìn ngon thế rủ mình đi chơi chả nhẽ lại không động lòng. Mình thì có gì để mà mất, còn nó…à nói đến đây mới nhớ , em nghĩ khéo nó cũng mất rồi, chứ một đứa con gái mà tự dưng giám rủ một thằng quen qua mạng đi xa vậy thì chắc cũng “ cứng” rồi, nghĩ vậy thôi chứ nhìn wc nó ngon thế thì chẳng có tội gì mèo lại chê cá rán cả.

Đến sáng hôm sau, dậy từ sớm đi ăn sáng với mấy thằng bạn xong cũng tâm sự chuyện đi xa…:

- Thế xuống đấy hai đứa ở đâu, mà đi mấy hôm?
- Ở đâu thì ở, cứ khi màn đêm buông xuống là được.
- Uh nếu ngon thì cứ đi một về ba là được.
- Vớ vẩn, thôi anh đi đây, khi nào về anh khác tường thuật cho các chú.


Sau khi về nhà chọn bộ đẹp nhất để mặc, em bắt đầu căn giờ ra ga mua vé. Chả nhẽ lại mỗi đứa ngồi một toa đi về HN, nên em mua luôn hai vé gần nhau . Lúc đứng chờ tàu thì nàng có nhắn số toa nàng ngồi, chờ tàu đến thì em mới bước lên và đi tìm nàng, đi qua mấy hàng ghế ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh một lúc, thì thấy một con bé ăn mặc có phần khác thường so với các cụ già ngồi bên cạnh, nàng vừa nhìn thấy em thì nhận ra ngay, hai đứa khẽ giơ cánh tay rồi chào nhau bằng ánh mắt và nụ cười , nàng đứng dậy tiến về phía em rồi hỏi :

- Anh Nam hả hì.
- Uh, Hương à thế đi lại đây.
- Anh ngồi toa mấy.
- Đây ngay bên này thôi.


Đến ghế hai đứa ngồi xuống, lúc đầu tỏ ra e dè hai đứa chỉ tủm tỉm cười chả biết nói với nhau câu nào, trên mạng thì chém gió nhiệt tình thế mà giờ mồm em cũng như ngậm hạt thị, thỉnh thoảng thì liếc trộm nhau khi một người quay đi chỗ khác. Một lúc sau thì nàng lên tiếng bắt chuyện :

- Nhìn anh ở ngoài khác nhỉ
- Uh già hơn đúng không
- Không ạ, nhìn như học sinh cấp ba hì.
- Ồ anh cũng thấy em khác khác so với ảnh.
- Như thế nào ạ.
- Trẻ hơn nhìn như học sinh cấp một.
- Anh này trêu em.

Lúc đầu chưa quen thì cứ tạo không khí bằng cách nói vài câu hài ước nhẹ nhàng cho nó đỡ bỡ ngỡ. Sau khi thân thiết rồi mới hỏi nhà có mấy anh chị, thì em cũng hỏi luôn đàn chó có mấy con. Dần dần bắt sóng được hai đứa đã cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn. Ấn tượng đầu tiên về nàng là phong cách nói chuyện , em thấy đây là một con bé có vẻ rất là khôn, nói câu nào chết câu đấy chứ không phải đùa, thỉnh thoảng có mấy câu nàng còn có mùi về vấn đề tình dục, giọng điệu chắc tiếp xúc với zai nhiều rồi.

Còn về hình thể tuy có khác trong ảnh nhưng đúng là ngon, thời tiết sang thu nên bên ngoài nàng khoác một chiếc áo mỏng, trong là chiếc áo phông trắng , không biết chất vải là gì nhưng cứ cựa quậy là nó bám vào chiếc áo con bên trong in hằn cả hình hoa văn. Chân thì đi tất đen dài mỏng và mặc quần sooc ngắn . Nhưng nổi bật đó là làn da trắng cực kì mịn màng, con gái vùng cao có khác, em nghĩ một ngày con bé phải uống năm sáu cốc bột sắn dây với bôi một cơ số mật ong vào người mới trắng được như thế.

Đấy là nhận xét ban đầu của em về nàng, sau khi về đến ga, bọn em mới bắt taxi đi ra Hồ Gươm. Hai đứa lang thang khu phố cổ , đi một lúc thì vào cửa hàng quần áo tên là unisex nằm trên phố Hàng Bạc. Đi vào được hai phút đã thấy nàng nhặt ba cái áo, mặt cái thằng chủ quán thì cứ liếc nhìn em như bảo” mày chuẩn bị thanh toán đê”, thực ra nếu cố đấm ăn xôi thì ba cái cũng chỉ tầm gần củ là em cũng liều để tối ngủ nó chiều em đấy. Nhưng nhìn vào tình hình thực tế có vẻ con số chưa dừng lại, nên tranh thủ lúc nàng thử đồ em vác điện thoại đi sang vỉa hè bên đường gọi cho thằng bạn hỏi thăm xem nó ăn cơm xong có rửa bát không , mục đích là để kéo dài thời gian chờ đến lúc nàng thanh toán rồi đi ra em mới cầm bao thuốc chạy lại:

- Ơ em mua xong rồi à.
- Vâng, anh lại mua thuốc à, thế giờ mình đi ăn đi.
- Uh, em muốn ăn gì?
- Gì cũng được anh ạ, tùy anh chọn.

Cái câu tùy anh chọn thì chả khác nào bảo “ anh cho gì em ăn nấy”, nghĩ bụng nó mua một lúc cả đống đồ như vậy chả nhẽ giờ lại ra ga gọi hai bát mì tôm úp. Thôi thì đầu tư cho gái đẹp cũng chả thiệt đi đâu em mới bảo anh lái taxi:

- Cho em ra quán kfc Cầu Giấy.

Thực ra có biết quái cái quán đó nằm ở chỗ nào đâu, cơ bản trước có thằng bạn ở quê đi học trên HN về khoe “ ăn KFC ngon lắm”, lại nhớ nó kể ở trọ gần Cầu Giấy nữa, thế là hô bừa ai ngờ lại chuẩn thế.

Đi đến nơi, bước chân vào quán em đã thấy sự nghiêm túc trong cách bán hàng của ông chủ rồi, nhân viên thì mặc đồng phục rồi chia đều thức ăn cho mọi người. Nói thật chứ lúc này run quá em mới giả vờ có điện thoại để chạy ra gọi cho thằng bạn :

- Alo mày à, cái quán ăn kfc thủ tục gọi đồ ăn và thanh toán như thế nào
- Mày đi vào xếp hàng rồi gọi đồ ăn trong bảng thực đơn để trên mặt bàn, rồi đứng chờ nó mang ra, hết bao tiền thì thanh toán luôn ở đấy, rồi tìm bàn nào trống ngồi mà ăn.
- Ok cám ơn nhé.

Khổ văn hóa lùn, từ bé đến giờ đi ăn nhà hàng bao giờ đâu, toàn ở thôn tìm gà đắp bùn với mò cua bắt ốc. Nên khi đi vào cầm sẵn ví trên tay rồi gọi đồ ăn, chờ một lúc em với nàng mới vác cái mâm đỏ ra một góc ngồi, thấy mấy cái xĩa chả biết ăn thế nào, may quá ngó sang bên cạnh thấy nó ghi “ ăn ngon hơn khi cầm tay”, thôi thì mình là người văn minh lịch sự nên nghe theo chỉ dẫn, em mới vừa bốc ăn vừa nói chuyện với nàng:

- Thế mai mấy giờ mình ra đấy em nhỉ.
- Admin bảo 9h thì có mặt anh ạ, anh quen nhiều người trên đó không.
- Cũng quen một cơ số, thế tí nữa em thích đi đâu ?
- Hì lang thang đâu đó cũng được ạ.
- Uh thế bốc ăn nốt đi nhanh lên anh đưa em đi xem voi ngủ.

Ăn xong hai đứa lang thang ra thủ lệ, ngắm những đôi lứa đang sờ soạng bên ghế đá, đi với nhau một lúc thấy đôi nào cũng khoác vai, ôm eo nhìn tình cảm. Đâm ra em thấy chạnh lòng mới bảo :

- Để anh nắm tay em nhé
- Vâng hì hì

Sướng quá em mới vội vàng cầm tay nàng tung tăng đi trên đường mặc cho các ánh mắt đố kị và soi mói của mấy ông xe ôm gần đó. Cũng do lâu rồi chưa gần gũi với đứa con gái nào, thật sự lúc này em lại sực nhớ tới Lan các bác ạ, tự dưng mặt buồn buồn thấy vậy Hương mới hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh.
- À không không có gì…
- Em thấy mặt anh buồn mà.
- À thực ra anh đang suy nghĩ mấy thứ ý mà…
- Anh nghĩ gì?
- Mai mình offline xong em lại về, chẳng biết bao giờ lại gặp nhau…
- Hì vậy nếu muốn anh lên nhà em chơi.
- Thật không, vậy nhớ nhé.
- Vâng ^^


Lấy cảm xúc nhớ về Lan để lòe Hương buồn thật, nhưng rồi cũng lại đâu vào đó khi em nhìn khuôn mặt Hương, khuôn mặt tròn trĩnh cộng đôi môi cực kì gợi cảm, nhưng ánh mặt thì rất đưa tình. Không bỗng dưng mà em lại đưa ra nhận xét như vậy, vì khi đi chơi nhiều lúc nàng cũng động chạm xác thịt lắm, toàn mấy pha búng tai, với cù nách. Thế cho nên khi đã thấm mệt em gọi luôn một chiếc taxi :

- Cho em về nhà nghỉ chỗ đầu Cầu Giấy.

Ngồi trên xe để tỏ ra tự nhiên em khẽ khoác tay sang một bên vai đầu nàng khẽ tựa vào. Đến nơi em gọi một phòng đôi, cởi giầy nằm lên giường, chờ lúc nàng vào phòng tắm thay đồ, em giấu một cái chăn xuống gậm giường .
Lúc này nhìn cái bóng của nàng trong phòng tắm đang cởi đồ, hixxx khiêu khích quá. Trong đầu nghĩ quả này không ổn, thế là em lại lọ mọ chạy xuống xin thằng ku trông nhà nghỉ cái Ba Con Sói . Chạy vội về phòng thì đã thấy nàng đang quấn chăn nằm trên giường:

- Anh vừa đi đâu đấy
- À vừa xuống lấy chai nước, em uống đi.

Vừa nói em vừa đưa nàng, rồi cầm điều khiển bật tivi lên xem cho nó có chủ đề mà tranh luận. Bật điều hòa 16 độ ( chiêu nay các nhớ kĩ nhé ), rồi tắt điện , em lên giường nằm co ro một lúc, nàng thấy em nằm co quắp thương quá mới bảo :

- Sang đây nằm với em.

..............

Chap 36: Quà tặng nàng.




-Ơ vậy … uh… thì hì lạnh quá.
- Đây anh nằm đây, ngủ ngoan đi nhé.

Hí hí hí, lúc này em đã mò sang bên giường nàng rồi, một cái chăn phủ lên thân hai đứa, nằm cách xa vài cm mà hơi ấm từ thân thể nàng cứ lan tỏa sang thân thể em . Vừa sung sướng kích thích bao nhiêu thì em cũng hồi hộp và lo lắng bấy nhiêu, trong đầu nghĩ chả nhẽ giờ cứ quay sang ôm bán sống bán chết mặc cho nó dậy dụa xin tha thì người ta gọi là "cưỡng măm" . Nhưng mà không được, con gái nó phải có giá của nó chứ … ai lại vào đến đây rồi mà làm thế để mai mặt phơi lên báo “ nam thanh niên hấp diêm nữ thiếu niên trong nhà nghỉ” thì dở hơi quá. Bắt đầu em dùng những thứ tạo hóa đã ban tặng, khẽ cựa quậy luồn tay xuống ngang bụng, tháo chiếc thắt lưng rồi từ từ cởi chiếc quần dài... của em ra :

- Anh làm gì thế !!!
- Ơ đi ngủ ai mặc quần dài, anh bỏ nó ra ý mà.
- Sao mà phải rón rén như vậy.
- Anh tưởng em quay mặt vào trong ngủ rồi hixx, nếu em không muốn để anh cởi lại vậy, à chết để anh mặc vào vậy hixx.
- Hì không sao, em trêu anh thôi, ngủ ngoan nhé em ngủ đây.


Mịa tiên sư con bạch cốt tinh, vừa rồi nó quay phắt sang dọa làm tim em hú hồn . Thế thì sau khi vứt cái quần dài xuống giường em chỉ còn chiếc quần sịp, và chiếc áo phông trên người. Định nhắm mắt ngủ cho nó xong nhưng mà khó chịu quá, rúc đầu chui xuống chăn thì cái mùi hóc môn của cơ thể con bé cứ bay sang, làm tim em đập loạn cả lên. Ức chế quá em mới bật đèn xanh cho nó bằng cách thò cái chân trái sang gần cái đùi con bé, cách khoảng 5cm thì lông chân em đã chạm tới da thịt nàng.

Nhặm nhặm mà lại buồn buồn nàng mới khẽ nhích cái chân sang một bên. Thấy nàng vẫn lạnh lùng không có phản ứng gì em mới tung chiêu “ mồm ông bạch cốt thở “, khẽ nhich đầu lên gần gáy đều đặn đều đặn từng nhịp từng nhịp phả vào tai và gáy nàng, bắt đầu thấy phát huy tác dụng . Sau búi tóc của nàng nổi da gà , em cảm nhận rõ hơi nóng của nàng đang lan tỏa. Bất ngờ nàng quay người lại, thân thể của một cô gái mười mấy đôi mươi làm chiếc giường vốn đã yếu bởi các “ thế hệ đi trước” rung lên. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào em, hai tay luồn sang đầu em… #$%$%

- Với hộ em cái điều khiển bên chỗ anh.
- À đây,
- Thôi anh cầm tắt luôn đi để ngủ.
- ờ uhm... hixx


Cầm điều khiển em tắt tivi nên bây không gian chỉ còn một màu đen, một chút ánh đèn vàng hắt từ ngoài đường xuyên qua khe cửa đủ để em nhìn thấy những đường cong của nàng. Cố tình nhích người lại gần nàng cho nó ấm áp, nhắm mắt và ngủ zzz… Nhưng cũng chỉ được một lúc, hai đứa lại cựa quậy khi có tiếng xe cộ đi qua. Và trong những lần đó em lật người sang… thì vô tình tay đụng vào vai nàng, thấy im im kiểu được đà lấn tới em khẽ đặt cánh tay lên vai nàng rồi dần dần để nó mò xuống eo. Lúc này hai cơ thể gần như đã có vô số điểm chạm, em mới khẽ đưa môi lên gần gáy rồi hôn nhẹ vào những sợi tóc tơ.

Bỗng dưng cơ thể nàng cựa quậy, mặt nàng quay sang, em cảm nhận rõ từng hơi thở đang len lỏi vào đôi má rồi dần tiến đến bờ môi. Thấy có tín hiệu tốt, em bắt ngay sóng mobi môi lướt nhẹ vào lan da của nàng. Bắt đầu thân thể hai đứa dần dần chuyển động, khẽ cựa mình em lấy đôi tay chạm vào vai rồi ôm lấy mặt của nàng, con bé cũng không phải vừa khi lấy bàn tay ôm chặt vào lưng em, hai cái mồm bắt đầu tăng tốc, dần dần chiếc lưỡi được đưa ra…@#$$%@ đưa đẩy đưa đẩy với một tốc độ chóng mặt. Không kìm hãm được nữa em xoay mình nằm lên người con bé, dần dần chiếc áo được trút bỏ chỉ còn lại xiêm y, lúc này cứ phải gọi là super kiss. Em thật không ngờ con bé lại mạnh bạo đến thế, thò cái tay xuống em định …

- Khoan đã…
- Sao vậy…
- Sao mình lại vội vàng thế này.
- Thì…
- Mình chỉ mới gặp nhau thôi mà.
- Thì… anh không biết nữa…ý anh là anh thích em…


Nghé sát vào tai nàng em thì thầm “ ngày mai anh muốn lên thăm nhà em”, thấy được sự thiện chí, nàng khẽ quay sang ôm chầm lấy em. Hai đứa lại phi vào nhau như trâu húc mả, hôn bán sống bán chết, em lột hết quần áo ra, hai thân thể trắng trong và trống trơn áp vào nhau, vừa hôn một tay em vắt sữa bò , một tay khua lên đầu giường tìm chiếc ví, lấy Ba Con Sói ra em thở hổn hển rồi ngục mặt xuống “ tivi” nàng, bắt đầu “ đội mũ cho thằng em” rồi bảo nó xông thẳng vào hang ổ quân thù, “ thằng bé “ nhát chết chạy ra chạy vô nhưng quái lạ nó không biết mệt là gì, càng ngay càng hung bạo và cứng cáp.
Vì nghe thấy phía chỉ huy bên địch hét to quá nên vừa chạy được mấy vòng thì á á á...

“ Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới”,

Phù phù nằm ngục lên người nàng , thấy em lao động khổ sở con bé mời quàng tay ôm đầu em rồi chụt một cái. Dưỡng sức một lúc thì em đi vào tolet để phi tang vật … tõm …gạt cần…xả nước, đi vào lên giường hai đứa ôm nhau ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau.

- Dậy dậy em ơi.
- Mấy giờ rồi ạ.
- 8h’30 rồi, chắc không kịp ăn sáng nữa, mình thay đồ rồi đi đến đó luôn nhé.
- Vâng.


Hai đứa ngồi dậy mặc quần áo, em chờ nàng chải chuốt một lúc trong phòng tắm thì bắt đầu đi xuống giả phòng. Đang chờ thanh toán rồi bước ra khỏi cửa thì một thằng gọi :

- Anh ơi hôm qua trên phòng mình có hai cái chăn phải không ạ.
- À uh uh !!! a đánh rơi xuống cái gậm giường bên ngoài ý.
- À vâng, em cám ơn anh.

Vẫy một chiếc taxi gần đó em và nàng đi đến cổng trường sư phạm…Đến nơi đã thấy mọi người khá đông đủ rồi, do cũng quen biết một số người trong diễn đàn nên vừa nhìn cái em nhận ra ngay, phi lại chào hỏi tay bắt mặt mừng. Mấy con bé thì săm soi em từ đầu đến chân, mấy thằng quen thì phi ra cứ hỏi về nàng .

Ngồi trà đá chém gió chờ mấy người đến đầy đủ, cả hội bắt đầu tổng động viên góp tiền và ghép xe, như đã lên lịch cả bọn đi lên phố cổ, rồi phi ra đường nhật bổn. Đến gần trưa thì đi ăn lẩu. Được cái lần đầu tiên đi gặp nhiều người lạ nên em thích thú lắm, trong hội có em và nàng gần như là nổi bật nhất nên cũng dễ bắt chuyện làm quen. Đến chiều cả bọn đi vảo bảo tàng dân tộc học tham quan rồi chụp ảnh, chơi chán chê rồi chia chân chia tay mỗi người một hướng.

Không phải Hương đâu nhé .


Em và nàng lại đi phiêu bạt lên phố, tối qua vì được nàng cưng chiều nên thú thật em cũng hơi áy náy, nghĩ bụng thôi thì chả mấy khi có dịp lên thủ đô mua lấy món đồ coi như làm quả kỉ niệm sau này có lỡ xa nhau còn lấy ra mà ngắm. Thấy nàng đang nhìn nhìn con gấu bông to đùng bên cạnh, em mới quyết định cúi xuống nhặt cho nàng 3 cái dây buộc tóc. Đứng tần ngần mãi chả thấy nàng ý kiến gì, . Nghĩ bụng chắc chờ mình giả tiền thôi thì thú thật em cũng dại gái lắm, nên bèn rút 15 nghìn trong ví ra mua cho nàng. Vừa bảo "anh tặng em" thì thấy mặt nàng có vẻ vẫn buồn buồn, không hề nản lòng và vô cùng hào phóng , thằng Nam quyết định rút ví ra lần nữa, tiếp tục mua thêm cho con bé 4 cái dây buộc tóc nữa cho đủ bẩy màu, mỗi ngày thay một cái cả tuần nàng đều vui.

- Đây anh tặng em.

Nàng vui quá hóa dồ bèn chạy ra một góc suýt khóc vì sung sướng. Em mừng quá hóa điên mặt buồn phiền chạy lại nắm tay nàng:

- Ơ thế cũng muộn rồi mình đi ăn kem đê.
- Vâng.

Hai đứa dắt tay nhau đi ra chỗ chị Thủy con bác Tạ, thú thực với các bác chắc do lúc nãy em mua nhiều dây buộc tóc quá nên nàng có hơi buồn, rút kinh nghiệm thì lần này em chỉ mua một que kem thôi, hai đứa mút chung cho nó tình cảm. Ngồi ghế đá ngắm rùa cho đến chiều tối thì bắt taxi ra ga và mua vé. Do cả ngày đi chơi mệt quá nên vừa lên tàu con bé đã nhảy tót lên đùi em ngủ, suốt cả buổi trên tàu đùi em gần như mất cảm giác, nằm vật vờ mãi đến ga thì em gọi con bé dậy để đi về, lúc này dây thần kinh trung ương đã mất liên lạc với dây thần kinh đùi, xoa bóp mãi nó mới liên lạc lại được. Đi vào nhà, nàng gọi :

- Mẹ ơi mở cửa con với…

Bác gái bước ra nhìn em và nở một nụ cười trìu mến rồi cầm tay như thế thân quen lắm
- Đức đấy hả vào đi cháu.
- !!!

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite wapgamejava.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
wapgamejava.wap.sh - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Chap 37: Về nhà nàng.

Nghe thấy bác gái vừa gọi “nhầm” tên, em đang bối rối không biết phải nói thế nào thì thấy Hương vội vàng lao vào thanh minh:

- Mẹ này…đây là anh Nam bạn con mới từ HN lên chơi.
- À à, thôi chết bác xin lỗi, thế Nam đi…đi vào đây.
+ Vâng ạ, chắc bác đang ngủ ạ , làm phiền bác rồi.
- À không có gì, thế hai đứa ra rửa mặt rồi tí Nam lên gác xép ngủ nhé.
+ Dạ vâng, bác đi nghỉ đi ạ.
- Uh chắc hai đứa đi từ tối, nếu đói thì xuống bếp vẫn còn cơm hay nấu mì tôm mà ăn nhé, bác đi ngủ trước.
+ Vâng ạ, cháu cám ơn…


Mặt em lúc này hơi có tí hờn, lạnh lùng em đi ra đằng sau rửa tay chân thì con bé đi theo ghé sát vào tai :

- Chắc nhìn anh giống thằng bạn em nên Mẹ nhầm.
- Uhmm thôi anh lên gác ngủ trước.

Em quay mặt đi lên gác xép nằm, con bé chắc thấy em giận nên thò đầu lên :
- Ngủ ngoan nhé hì.


Hơi bực nhưng nghĩ lại cũng lạ thật, xét cho cùng mình cũng có yêu thương gì con bé đâu. Chẳng qua gặp nhau rồi ngủ với nhau và có chăng cũng chỉ là quý mến nhau, vậy tai sao mình lại tỏ thái độ như vậy nhỉ? chắc tại cái tính ích kỉ đây mà. Nhưng lại nghĩ thế cũng hay, tỏ thái độ như vậy để cho nàng nghĩ rằng mình có tình cảm sâu đậm và sẽ dễ dàng hơn trong chuyện kia, còn thằng Đức là thằng nào thì kệ bố nó đi ngủ cái đã.

Sáng hôm sau đang nằm mơ mơ màng màng bỗng thấy có bàn tay chạm nhẹ lên ngực, mở mắt hóa ra là nàng đang ngồi bên cạnh :

- Ạnh dậy đi, chuẩn bị ăn trưa nhé.
- Ờ, mấy giờ rồi.
- 11h rồi ạ, chờ Bố em về rồi ăn, anh xuống rửa mặt đi.

Lò dò đi xuống đánh răng rửa mặt, rồi đi ra ngoài cửa nhìn ngắm khung cảnh, ở đây có vẻ dân cư cũng thưa thớt, có những cánh đồng phía xa chắc nhiều nhà làm nông, riêng nhà nàng có vẻ khá giả so với vùng này. Một lúc sau thì thấy bác trai về, cả nhà dọn cơm lên bàn ăn, hai bác tỏ ra quý em lắm, mâm cơm thì cả một con gà và toàn thức ăn ngon, vừa ăn hai bác vừa hỏi chuyện:

- Thế nhà cháu có mấy anh chị em?
- Dạ cháu có một mình thôi ạ.
- Có đúng cậu con trai đi thế này chắc Mẹ lo lắm nhỉ.
- Cũng bình thường bác ạ, cũng lớn rồi nên Mẹ cháu cũng bớt lo.
- Uh đấy nhà bác có hai đứa, còn thằng anh trai nó nữa cũng đi học ở xa rồi, còn con bé này chờ học xong cấp 3 là cho đi lấy chồng.

Đang vui thì bác trai độp luôn cho câu :

- Gớm chó nó thèm lấy, nghịch như quỷ ý suốt ngày đi chơi.
- Bố này, con mà ế thì bố không có cháu bế đâu.

Ăn xong em và nàng đi chơi, dạo quanh những con đường tỏa hương mùi lúa chín. Tuy có quê mùa so với các thanh niên ở thanh phố đi sh, nhưng ở đây em lại như một sinh vật lạ khi mà đi đến đâu ai cũng nhìn ngắm như một hot boy về làng, nên nàng lại càng lấy đó làm thích thú và tự hào . Hai đứa đi ra một bãi cỏ ngồi tâm sự, nàng kể về những cô bạn thân hay những thằng ở thị trấn này tán tỉnh nàng. Em cũng chẳng quan tâm, với mức tình cảm em dành cho nàng có lẽ chỉ dừng lại ở hai từ “ quý mến “ hay cùng lắm là thích mà thôi.

Thế nhưng cho đến buổi tối sau khi ăn và tắm giặt hai đứa lại đi lang thang ra một khuân viên ngồi trên ghế đá tâm sự. Lần này nàng có kể về những nỗi buồn thầm kín trong đáy lòng, đó là một cuộc tình với một chàng trai mà nàng đã bị bỏ rơi, sau đó nàng trở nên bất cần và học hành chểnh mảng. Và cô bé cũng nói thật về những cảm xúc và tình cảm dành cho em, và tựa vào vai em khóc. Bỗng dưng em sực nhớ tới Lan, nhưng có lẽ Lan mạnh mẽ hơn Hương, và có lẽ cô bé này đang cần em chăng?. Không hề do dự em ôm nàng vào lòng rồi đặt những nụ hôn ngọt ngào lên môi, cơ thể hai đứa chẳng mấy chốc đã nóng ran lên, tự hỏi chả nhẽ lại làm chuyện đó ở nơi hoang vắng này ư? liệu có thú vị không nhỉ. Đang thò tay chuẩn bị vá săm thì:





- Anh ơi khoan đã... có thằng nghiện đi lại.
- Nghiện á, nó có kim tiêm phải không
- Vâng , thôi mình đi về đi anh.
- Sợ quái gì nó, em không phải lo để anh đi ra xem nó làm gì. Mà nhìn xem hộ anh mấy giờ rồi.
- Dạ... 8h30' anh ạ
- Ờ thế muộn rồi đi về đi không Bố Mẹ lo.
- Vâng anh...
- Hixx đi nhanh lên không Mẹ về không thấy lại mắng bây giờ.


Đi về không thấy Bố Mẹ ở nhà, em lên gác xép nằm được vài phút thì thấy nàng mò lên. Vừa nãy đang cao trào thì phá đám, nên giờ nàng lên chắc để đền bù cho em đây mà. Hai đứa nằm cạnh nhau rồi chẳng ai bảo ai cứ thế lao vào nhau, cái cách nàng làm tình khiến em không khỏi ngỡ ngàng, một cô bé còn đang học lớp 11 mà có những cử chỉ và hành động làm em mê mẩn chẳng thể nào thoát ra khỏi... Dù mọi người nghĩ rằng em chơi bời, nhưng sự thật trong chuyện đó với em chỉ là một thằng con trai mới lớn tò mò về hai chữ tình dục, còn với nàng có lẽ là hai chữ làm tình thì đúng hơn vì nó quá thành thục so với lứa tuổi của cô bé. Và điều đó làm em nhớ lại những lần đụng chạm xác thịt với Lan và Phương rồi so sánh…Nhưng có lẽ Hương yêu em theo một cách khác chăng !?.

Đêm hôm đó em ra tàu và trở về nhà, lúc đi Hương và Mẹ ra tiễn rất tình cảm khiến em không khỏi động lòng. Mấy hôm sau đó em và nàng thường xuyên liên lạc bằng tin nhắn và yahoo, được cái lúc ở nhà nàng em cũng ngoan lắm, hai bác cũng quý cơ bản nhìn khuân mặt em cũng thánh thiện chả kém gì ozawa, tính tình lại hiền hậu thật thà trung thực gọi dạ bảo ơi, nên chắc cũng để lại những ấn tượng khó phai trong lòng gia chủ. Mấy hôm sau bác gái có gọi điện trước là để hỏi thăm em và gia đình, sau là khoe về thành tích học tập của Hương:


- Uh thì đấy hai đứa chơi với nhau bác cũng quý lắm, trước nó nghịch mà học hành chểnh mảng, tự dưng cái tuần này thì em nó đi học đều và chăm lắm cháu ạ, thôi thì cháu chơi với em nó cố gắng bảo ban Hương học hành hộ bác.
- Vâng ạ.
- Uh thế cháu làm việc đi nhé, khi nào rảnh lên đây chơi với Hương.
- Vâng thế bác cho cháu gửi lời hỏi thăm tới bác trai, cháu chào bác ạ.

Ngẫm lại kể ra cũng hay thật, trước yêu Lan mọi thứ tan tành vì gia đình ngăn cấm, giờ mình với Hương lại được gia đình quý mến, hỏi han cứ như là chuẩn bị làm ăn hỏi tới nơi. Bỗng chốc lòng tốt của họ bị em nghi ngờ “ hay là mình bị đổ vỏ “, nhưng cũng chẳng sợ nếu thế thì bắt nó đẻ ra rồi khám AND ngu gì hề hề.

Những ngày sau, lúc nào em bám lấy cái máy tính và chiếc điện thoại để nói chuyện với nàng, nên giang hồ vắng em trở nên đìu hiu ảm đạm đến lạ thường, trên trường cấp 1 mấy thằng ku đã đi mua sữa trở lại, quán bim bim cổng trường cấp 2 cũng đã bán chạy hơn. Nhưng quán trà đá ngoài chợ lại vắng đi một thằng hay ba hoa chém gió nên đã ế ẩm hơn trước, vì cứ trưa chiều em mà ra chợ ngồi quán chè hay trà đá bà mập, là y như rằng mấy bà bán hoa quả ngồi gần đó lại xúm đông vào ngồi cũng để nghe em kể truyện. Còn mấy thằng bạn không thấy em lượn lờ ngoài đường một thời gian nên thấy lạ cũng hỏi thăm:

- Dạo này lặn đi đâu thế mày.
- À anh đang bận nghiên cứu dự án xuất khẩu tăm tre sang Mỹ ý mà.
- Im mồm
- Hixxx
- Anh biết thừa chú đang léng phéng với con kutegirlbabi đúng không.
- Ơ mịa sao biết.
- Mấy thằng trên diễn đàn nói với tao rồi, thôi dẫn nó về đây đi cho anh em ngắm cái.
- Ơ mà ờ nhể.

Nghĩ bụng thằng bạn mình nói có lí, gọi nàng lên đây chứ tội quái gì phải hành xác lên đó nữa, suy nghĩ là phải đi đôi với hành đồng a nô cho nàng thôi, ơ nhưng mà thấy thế nào ý tự dưng lại bắt con gái nhà người một thân một mình đi xa như vậy, hay là mình lại đi xuống nhà nàng rồi xin phép hai bác đàng hoàng vác nàng lên đây nhỉ, uhm có vẻ hợp lí. Chiều nay đi luôn, gọi điện trước cho bác gái hỏi sức khỏe cái rồi bảo lên thăm, chủ yếu là cho người ta biết còn làm cơm mà đón khách hề hề

- A lô cháu chào bác.
- Ơ Nam hả…
- Vâng bác có khỏe không ạ.
- Bác vẫn khỏe, thế hai đứa đi những đâu rồi…
- !!!

Re: Chuyện tình zồng...!
________________________________________
Chap 38: Mọc sừng.



Nghe thấy bác gái nói câu đó mà chân tay em rụng rời, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cố chấn tĩnh lại tinh thần để làm rõ sự việc, em hỏi bác:

- Thế thế Hương không có ở nhà hả bác.
- Ơ thế cháu đang ở đâu?
- Dạ cháu đang ở nhà ạ.
- Thế Hương mới đi từ hôm qua rồi, nó bảo đi chơi cùng cháu mà.
- Vậy ạ, vậy chắc Hương đang đi cùng bạn, vậy cháu chào bác ạ.
- Ơ thế cháu thử gọi cho Hương xem, hay nó đang lên nhà cháu.
- Vâng vâng, cháu chào bác.

Cúp máy, máu từ lòng bàn chân dồn lên cơ mông thốc vào cơ ngực bắn thẳng lên não, đầu em bốc khói tỏa theo hai hướng hình chiếc sừng. Không thể kìm nén được cơn giận giữ em vào danh bạ tìm số kẻ bạc tình gọi cho ả. Cuộc đầu tiên không bắt máy, cuộc thứ hai không trả lời, nhưng đến cuộc gọi thứ ba thì vẫn thế. Ức chế em bật pu tơ online yahoo để stt :

” Yêu em nồng ấm như gừng
Ngờ đâu em lại cho sừng mọc lên
Đời bảo có chí thì nên
Mài dao tìm kẻ đứa bên cạnh mày “

Và là một thằng đàn ông, nói là phải làm, em phi ngay xuống bếp cầm lấy con dao, lấy thêm quả bưởi gọt và ngồi ăn. Đời việc quái gì phải khổ sở vì đàn bà, phi sang quán bánh kẹo mua thêm hộp sữa uống với bưởi, sáng mai mua hai gói xôi nữa có mà ngấy… Nhưng lòng tự nhủ vậy thôi chứ nghĩ cũng cay, dù quen nhau chưa lâu nhưng hai đứa đã có một thời gian tâm sự và dành tình cảm cho nhau rất chân thành.

Em đã từng nghĩ rằng, tuy không thật sự yêu nàng, nhưng được biết từ khi yêu em con bé đã thay đổi, chưa bao giờ em thấy bản thân mình lại quan trọng với một người khác như vậy, và nếu có thể em sẽ cưới nàng, dù cho mình không phải là người “ đầu tiên”, dù trước kia nàng có chơi bời thế nào đi chăng nữa…Vậy mà giờ mọi thứ tan tành, thật sự cái niềm tin trong tình yêu của em coi như đã chấm hết, em bắt đầu thấy sợ hai từ “ đàn bà”. Đi la cà cùng thằng bạn cho đến chiều tối thì tít tít tít :

- “ lúc nãy anh gọi cho em à, em vừa mổ gà cho Mẹ”

Ôi quá vui so với quy định, thật sự lúc này em vui lắm ý cái loại con gái ăn vụng không biết chùi mép, cái loại lợi dụng sức " lao động" người khác , thà nó bảo hẳn không yêu em đã đành, em cầm máy nhắn ngay lại :

- “ À thế à, thế nhớ thả miếng gừng vào nồi cho con gà nó mọc sừng em nhé”

5 phút, 10 phút không thấy con bé nhắn lại tin nào, em đoán chắc nó gửi thấy mùi rồi nên em mới gọi điện để chửi thằng vào mặt thì không thấy nhấc máy, a cay nhưng em cũng kệ để xem nó xử lí thế nào. Cho đến 10h tối lại xuất hiện một tin nhắn:

- “ Em xin lỗi, có đứa bạn em ở xa bị tai nạn nên em phải đi luôn mà không kịp nói cho anh, đừng giận em nhé, ngày mai em sẽ lên nhà với anh”


Lần này em không thèm trả lời, những ức chế lúc chiều đã tan biến hết rồi, em không còn bận tâm suy nghĩ nhiều gì về con bé này nữa. Một lúc sau thì thấy ả gọi , lần này em kiêu không thèm trả lời, cuộc thứ hai… cuộc thứ hai mươi, bực mình quá em nhờ thằng Tuấn đần nghe máy:

- Mày nghe máy hộ tao, bảo tao không có ở đây và đừng làm phiền nữa.

Thằng bé cầm máy lên nghe :

- A lô
-…..
- Nam không có ở đây em ạ.
-……
- Không anh không biết, Nam chỉ bảo là Nam không có ở đây thôi.
-…..
- À chết anh nhầm, tức là lúc nãy Nam đi ra ngoài, Nam bảo là Nam không có ở đây.
-….
- Khổ quá nó có ngồi hút thuốc ở kia đâu, làm gì có, tí nó về anh khác bảo nhé.
-…..
- Uh uh được thôi nhé, này Nam ơi tắt máy đi này.

Được cái thằng bạn em nó cũng “ khôn “ lần sau có lẽ không bao giờ bảo thằng này nghe máy hộ nữa. Mà em cũng kệ cho con bé muốn nghĩ gì thì nghĩ, vừa cầm máy thì lại tin nhắn rồi:

” Em yêu anh thật sự mà, anh đừng lạnh lùng như thế em sợ lắm, sao anh không tin em cơ chứ, em xin lỗi đã không nói trước cho anh biết, nhưng sự thật là em đi thăm đứa bạn ốm thật mà”

Càng nghe cái giọng điệu của ả em càng bực, cứ lằng nhằng thế này mãi thì cũng không yên ổn được với ả, nên nghĩ một lúc em quyết định phải nhắn cho ả một tin bằng những từ ngữ đau đớn để ả đừng làm phiền em nữa.

- ” Em ạ, không bỗng dưng anh lại như thế đâu, em quay về với anh Đức nhà em đi nhé, anh điều tra và rõ hết rồi, tốt nhất em đừng tiếp tục lừa dối ai nữa, anh không ghen đâu em ạ vì anh không yêu em, từ giờ đừng gọi cho anh nữa, anh có bạn gái mới rồi em ạ, nó làm tình giỏi hơn em thế nhé chô cô pai ”




Thế là cả đêm đó không thầy ả nhắn lại, trước khi đi ngủ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì, kể ra em nhắn quả tin đó cũng hơi ác nhưng mà kệ, hình phạt cho kẻ bạc tình thế là còn nhẹ nhàng so với thời trung cổ. Sáng hôm sau tỉnh dậy lòng bỗng nhẹ nhàng và việc đầu tiên là cầm điện thoại xem nàng có nhắn tin và không có, cũng vui vì mình thoát được cái gánh nợ này chứ không về sau mà lấy phải ả thì đời còn nhục nữa.

Mấy ngày sau em online thường xuyên hơn xem trên mạng nàng có nói gì em không, thì chẳng có động tĩnh gì cả, chắc con bé cũng ngậm ngùi mà đầu hàng số phận rồi, thật ra em cũng cảm thấy mình đã hơi nặng lời cũng định an ủi và gửi lời chúc phúc tới nàng nhưng lại thôi . Thời gian này chỗ em thấy xuất hiện nhiều chân dài từ mấy vùng lân cận đến để ôn thi đại học, một hôm đang ở nhà thì thấy Tuấn đần a lô :

- Nam à, đang làm gì thế.
- Đang cho chim ăn chuối, sao có việc gì.
- Tao nói cái này mày đừng nói cho ai biết nhớ.
- Uh sao có chuyện gì, nói nhanh lên để anh còn tắm cho chim.
- Nhà tao vừa có con bé đến trọ để ôn thi đại học xinh cực nhé, nhìn mũm mĩm đáng yêu da man, mà hình như nó biết mày đấy.
- Hả cái gì, sao cơ thế nó ở trọ nhà mày à, tên gì sinh năm bao nhiêu, cao mét mấy, ăn mặc thế nào, mà nó ở tận đâu.
- Hehee tao không cho mày biết đâu, thôi tao dẫn em ý đi chợ đây.
- Này khoan đã tao bảo, Tuấn đẹp…
- Tút tút tút…

Đẹp trai lai chó, nó trêu tức em đây mà, nhưng giờ có lẽ em phải đi nịnh nó cái gì đó, nhớ ra cái thằng đần này rất thích ăn kẹo cao su với lạc, thế là buổi tối em phi luôn ra đầu đường mua rồi lên nhà nó:

- Tuấn ơi Tuấn à…
- Cái gì thế, mày lên đây làm gì?
- Nam mua cho Tuấn món Tuấn thích ăn này .
- Hehee cảm ơn nhé, vào nhà chơi đã.
- Đúng là bạn tốt, hiểu ý tớ thế, bé kia đâu rồi.
- Đi chơi rồi.
- Ơ đùa bạn nó ở phòng nào thế, cho tớ ngắm cái rồi về luôn.
- Nó đi lên trường thật rồi mà, tối nay nó học thêm trên đấy.
- Ơ , thôi thế tao đi về đây.
- Uh đi đi, tao thích em ý mất rồi mày đừng có léng phéng.

Câu nó nói lại càng làm em tò mò vì thằng này từ bé chưa bao giờ thấy nó yêu con nào, mà con bé này là ai sao lại biết cả em. Đi về em ngồi ngẫm nghĩ một lúc, vừa bật máy tính lên thì điện thoại có tin nhắn:

- “ Em có thai rồi “


Chap 39 : Suy tư về đời.

Mắt trợn tròn mồm há hốc, mọi thứ xung quanh bỗng dưng quay cuồng, em đang định đứng dậy thì bỗng dưng thấy chóng mặt như các nàng thường hay thiếu máu. Tay run run cầm bật lửa châm điếu thuốc cố chấn tĩnh và nhớ lại cái đêm hôm đó, xác định được nguyên nhân em liên tưởng đến một trung đoàn bị chết, một ổ bánh mì bị cháy… Sau một hồi liên kết lại sự việc, em thấy vẫn còn vài điểm nghi vấn, và em đã nghĩ ra cách để thử con bé này, cầm điện thoại lên :

- Alo, em ngủ chưa
- Em chưa, anh nhận được tin nhắn rồi chứ.
- Uhm, anh vừa nói chuyện với Mẹ rồi.
- Hả anh vừa nói chuyện với Mẹ anh á?
- Uhm, chuyện đến nước này trước sau gì hai gia đình cũng cần phải biết, nên ngày mai anh sẽ cùng Mẹ lên nhà em, hai gia đình nói chuyện.
- Vậy ạ, vâng vâng…
- Uh thế nhé giờ anh đi chuẩn bị đồ đạc đây, em ngủ đi.
- Ơ, vậy vâng… anh ngủ ngon.

30’ sau tin nhắn đến:

- “ Em lừa anh đấy, em chỉ định trêu anh thôi, em xin lỗi nhá hì hì, à mà còn mấy bức ảnh chụp chung lúc nào online anh gửi cho em nhé”

Em biết ngay mà, người ta lấy nhau đi tuần trăng mật tức là cả tuần làm chuyện đó may ra mới có em bé, chứ làm sao một lần như vậy đã có được . Thôi thì còn mấy bức hình ngày xưa chụp cùng em nó cũng chả giữ lại làm gì nên nhắn lại :

- “ Uh anh cũng đùa em thôi, em nghĩ anh ngu thế à, mấy cái ảnh thì em vào photobucket của anh ý, id là namsieunhan502 pass là tiesudunavath, thế nhé chúc em hạnh phúc”

Hôm sau em lên nhà thằng Tuấn nịnh mãi nó mới đồng ý cùng em ra quán trà đá cổng trường chờ cô bé kia đi học về để xem mặt. Ngồi mất ba cốc trà đá mới thấy nàng xuất hiện. Nhìn từ phía xa thấy quen quen, đi lại gần nhìn mặt hóa ra chẳng biết. Em và Tuấn vội đi ra gặp nàng bắt chuyện, hỏi ra mới biết đó là người chị họ cùng quê với Lan.

Tò mò không biết bây giờ cuộc sống của Lan thế nào, em mới xin số con bé tối nhắn tin hỏi chuyện về Lan. Cô bé kể Lan vẫn thường hay nhắc đến em, và chuyện ngày đó Lan đã phải chịu áp lực rất nhiều khi chú Nghĩa cũng đã nói chuyện với Ba Mẹ Lan ở quê. Em cứ nghĩ rằng chia tay là hết, có đau có buồn cũng chỉ một thời gian đầu rồi sẽ qua mau, nhưng có lẽ với Lan mọi thứ không đơn giản như vậy. Người chị họ nói rằng Lan vẫn còn yêu em rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy em ở một nơi nào đó Lan cảm thấy cô đơn và nhiều đêm nước mắt lại thấm ướt chiếc gối Lan nằm. Cuộc sống của Lan ở đây chịu quá nhiều ảnh hưởng từ em và áp lực từ phía gia đình, nên việc học tập của Lan cũng có phần sa sút, có lẽ Lan chỉ muốn thoái khỏi nơi này….


Những ngày sau đó… cứ 19h ăn cơm xong là em lại đi cùng các huynh đệ chơi thâu đêm đến 6h sáng hôm sau lại về nhà ngủ, đến trưa chiều mới dậy và ngày hôm sau lại thế. Sống một cuộc sống như vậy nên việc xảy ra va chạm rồi đánh nhau cũng diễn ra như cơm bữa, nhẹ thì bọn nó thâm tím mặt mày, nặng thì hộc cả máu mồm có khi còn lên viện khâu mấy chục mũi.

Một thời gian sau em được phân công cai quản trên trường cấp 3, cầm bảng lô bảng bóng cho bọn học sinh nó đánh rồi về giao cho các anh. Những thằng nào là khách quen mà có xảy ra va chạm gì thì lại “ alo anh Nam à, có thằng vừa chơi em “ …vv. Thế là em phải đi dàn xếp cho bọn nó sao cho êm thấm, cũng không muốn động chân tay nhiều vì suy nghĩ đã có phần chín chắn hơn ngày xưa. Cuộc sống đâu chỉ cho hiện tại, mai sau cũng cần phải quan hệ người này người kia nên cố gắng sao cho đẹp lòng tất cả.

Nhưng mọi việc trên đời dường như cũng có nhân có quả, có thời có thế. Chẳng mấy chốc vị thế của bọn em đã bị lung lay do càng ngày càng nhiều anh hùng hảo hán xuất hiện, đời mà thiếu gì thằng liều vì nhiều thằng nó còn chán sống hơn mình. Và những thằng đó tụ tập lại dưới tay của một kẻ có quyền có tiền. Xã hội bỗng chốc đảo lộn vì không chỉ có riêng một kẻ đó, nên ngày nào cũng có đánh nhau rồi trả thù, càng ngày những va chạm trong xã hội càng để lại hậu quả nặng nề hơn.


Và một người trong nhóm em đã không may nằm trong số đó. Cái đêm khi nghe tin ông ý bị úp sọt, tất cả anh em đi lùng kẻ đã ra tay nhưng vô ích vì cũng chẳng biết nó là ai, cả bọn điên loạn gào thét đập phá và tim như ngừng đập khi nghe tin ông ý khó qua khỏi. Người nhà từ Hà Nội báo về :

” Rạn hộp sọ, chấn thương nặng lắm, giờ đang cấp cứu nhưng bệnh viện cũng bắt viết giấy cam kết rồi…và nói gia đình phải chuẩn bị tâm lí…”

Cả lũ ngồi thất thần, đứa nào đứa đấy mặt tái dại, lúc đánh nhau sao mà hăng máu thế giờ nghe tin người sắp chết mồm ú ớ chả nói được câu nào. Thậm chí còn có người lên nhà bán quan tài để hỏi, như vậy là cũng đã xác định rồi, cái xóm nhỏ đêm đó điện thắp sáng trưng, người nào người nấy ngồi im thim thít chẳng ai nói với ai, có chăng cũng chỉ là “ cho tao xin điếu thuốc “ hút cho chân tay đỡ tê dại. 4h có người điện về báo đã qua khỏi cơn nguy kịch, mọi người thở phào nhẹ nhọm, nhưng cũng hiểu rằng có sống được thì não bộ và tâm lí cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, mai sau mọi người nhìn vào cũng chỉ là một kẻ tàn phế, vậy đấy anh hùng mà làm gì sống chết cũng chỉ một khoảnh khắc mà thôi.

Về phía gia đình Mẹ em cũng biết chuyện, nên đợt đó em bị giam lỏng trong nhà. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, thấy thằng con cũng đã lớn mà chẳng học hành hay làm ăn gì cả, bạn bè cùng lứa, đứa thì đi học cao đẳng đại học, đứa đi học nghề để về sau có nghiệp mà làm mà sống. Mẹ cũng buồn nhiều đêm suy nghĩ chẳng biết cho thằng con nó đi đâu làm gì, nên đến khi Bố đi công tác về, sau khi ăn cơm cả gia đình mới ngồi nói chuyện:


- Bây giờ con thử nghĩ kĩ xem con muốn học cái gì hay làm nghề gì thì nói lên ý kiến của mình, để Bố Mẹ còn biết đường cho con đi học, chứ không thể ở nhà mãi lông bông thế này được, suốt ngày chơi với cái xóm dưới toàn tụ tập đàn đúm rồi đánh nhau. Sợ lắm đánh được người ta thì vào tù, mà không đánh được thì có thể nào Bố Mẹ sống sao được…


Ngồi nghe hai cụ giảng đạo mất mấy tiếng nên chân tay tê như kiến bò, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Giờ em cũng không thể cứ sống vật vờ mãi thế này được , mấy thằng bạn thân ngày xưa cũng đi học hết cả rồi, bằng cái tuổi mình bọn nó đang chuẩn bị bước vào đời làm ăn sinh sống, rồi chẳng mấy chốc cũng lấy vợ sinh con.

Còn mình suốt ngày lang thang chả làm ăn được cái trò trống gì. Cứ sống mãi ở cái môi trường này cũng khó mà ngóc đầu lên được, 10 thằng thanh niên thì 9 thằng cờ bạc 1 thằng đánh bài. Ở đây Công an gần như cũng chẳng mấy ai chờ hàng tháng để cầm lương về cho vợ đi chợ , “ tay nhỏ “ thì cứ hàng tuần thì đi thu tiền mấy quán nước lấn chiếm vỉa hè, “ tay to “ hơn tí thì chờ tiền của mấy ổ chứa đến nộp, còn “ tay to “ hẳn thì "đứng" đằng sau những ổ bạc chuyên nghiệp. Cứ thể thì bảo sao nhà nó chả giàu, thằng con nó chả ngày càng bố đời và xã hội càng ngày càng loạn...

Em liên kết lại tất cả mọi thứ và nhận ra rằng chẳng thể sống ở đây được mãi, nếu cứ ở trước sau gì cũng dính vụ nào đó, mà cũng nên đi để Lan sẽ không còn phải buồn khi nhìn thấy em nữa. Online em bắt đầu tìm hiểu những khóa học về mạng, cuối cùng nghe theo lời gợi ý của Mẹ, em sẽ lên Hà Nội và ở nhà một nhà người thân và học một ngôi trường mang tên…..


Chap 40: Chào Hà Nội!

Một ngày trước khi rời quê hương lên thành phố, em đi qua những con đường quen thuộc nơi đây, cố hình dung từng kỉ niệm ngày xưa ở một vài góc phố. Thăm vài thằng bạn thân và chào chúng nó không đi rồi lại trách mình sao không ghé qua chơi. Đi qua tới gần nhà chú Nghĩa em cố gắng đi thật chậm, chỉ để hy vọng sẽ bắt gặp đâu đó một ánh mắt quen thuộc dõi nhìn theo, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tưởng nên đành ngậm ngùi tự nhủ “ hẹn gặp lại em một ngày nào đó”.

Đến tối, sau khi chào các huynh đệ và một vài người quen. Em trở về nhà, ngồi nghe Mẹ căn dặn về mọi thứ trước khi lên Hà Nội, từ cách chi tiêu cho sao tiết kiệm, rồi đến quan hệ bạn bè hay đối nhân xử thế.

Hôm sau dậy sớm sắp xếp đồ đạc, gói gọn tất cả vào một chiếc balo rồi chào Mẹ, em lên một chuyến xe hướng về Hà Nội trong một buổi sáng mà mọi người còn chưa tỉnh giấc. Ngồi trên xe em nghe mấy bài trong chiếc ipod rồi ngủ lúc nào không hay. Thức dậy đã thấy mình trên một cây cầu lớn, nhìn xuống phía dưới là khúc sông hồng, ngắm nghía một lúc thì đã đến bến xe. Em đi ra vươn vai hít một cái thật sâu để chào thủ đô, cùng lúc đó vài bác xe ôm lao tới, để ý thấy một bác nhìn khổ khổ em lại gần đọc địa chỉ người thân và nhờ bác đưa tới.

Vừa đến gần nơi ở, đã có một nhóm nữ sinh tung tăng chạy ra, tay cầm bó hoa đi gần tới chỗ em và lên xe mấy người khác. Ngước lên đọc tấm biển thì hóa là “ Trường cao đẳng múa Việt Nam ” chả trách các bạn nhìn xinh thế. Đi bộ một đoạn cũng đã đến nơi em ở, đó là một ngôi nhà nằm trong một khu tập thể. Đi vào đến cửa em gọi :

- Dì ơi !
- Ơ Nam , con mới lên hả.
- Vâng, Dì hôm nay không đi làm ạ.
- Uh Dì vừa đi diễn về, Mẹ ở nhà có khỏe không.
- Mẹ con vẫn khỏe, em đâu hả rồi dì.
- Em nó vẫn đang trên trường, con để đồ ở đây rồi rửa chân tay, để Dì đi nấu lại thức ăn.


Dì là em gái ruột của Mẹ, Dì công tác trong đoàn nghệ thuật quân đội, cũng thường xuyên phải đi diễn các nơi, nhà còn có một đứa em gái đang học cấp hai là con của Dì. Đến chiều em được Dì đưa đến một cơ sở của Aptech Hà Nội trên đường Nguyễn Chí Thanh để nhập học. Những ngày đầu trong lúc chờ khóa mới khai giảng, em được Mẹ gửi tiền để mua một con laptop , định tự mình đi mua mà chả biết chọn cấu hình như thế nào, nên em mới lên trên một diễn đàn, nhờ một ông anh quen trong đó rồi hẹn đi cùng để chọn giúp:

- Em muốn chọn máy nào.
- Cứ theo anh đi, cấu hình ổn ổn tí là được anh ạ.
- Uh thế tầm bao nhiêu tiền.
- Khoảng 16,17tr chủ yếu lướt web thôi ý mà a.
- À thế vô tư, đi vào đây anh em mình cùng chọn.


Cái quán em đi vào nằm trên một cái ngã tư lớn, đối diện bên kia chính là nơi chỉ vài ngày nữa là em sẽ đến đó học. Bước vào quán đang mải ngắm nhìn mấy con lap, thì từ phía sau một cô bé đi qua chạm vào vai, thấy mềm mềm biết mình vừa đụng phải chỗ hiểm nên đang hơi ngượng quay ra xem mặt... thì cô bé đã quay lại mấp máy môi nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi và mỉm cười. Người thành phố có khác lịch sự thật, chứ ở quê khéo nó chửi mình dê xồm rồi.

Em cùng ông anh sau khi bàn bạc và quyết định lấy một con vaio, đi ra bàn thanh toán thì thấy cô bé kia cũng đang đứng gần đó, hình như đang nhờ chủ quán chỉnh sửa chiếc laptop. Em đứng cạnh nàng, bắt đầu để ý thấy cũng xinh xinh tay nàng thì đang gõ nick yahoo, lòng nảy sinh ý định làm quen cô gái thành phố này.

Thấy nàng mặc váy, nên đang đếm tiền em cố tình gẩy một tờ xuống dưới đất, được cái tay em nó khéo nên tờ tiền nó rơi xuống giữa “ hai cái trụ “ chống thân của nàng. Chả nhẽ lại để em cúi xuống nhặt, nên nàng lùi lại khẽ cúi lưng cầm tờ tiền lên đưa em, trong khoảnh khắc đó em đi kịp đảo mắt sang nhìn và ghi nhớ nick yahoo ở trên máy. Mìm cười em cám ơn, rồi đưa tiền cho chủ quán và đi ra về.


Thực ra cái việc nói chuyện rồi làm quen với con gái qua yahoo em cũng chẳng thiết tha cho lắm, nên về đến nhà em cũng quên béng đi mất. Vì niềm vui bây giờ là con lap mới được tậu về, em ngồi nghịch suốt mấy ngày giời, lên mạng tìm đủ các trò về cài đặt ở máy và sau đó để cho đẹp màn hình.

Mấy hôm sau đó em dành thời gian đi lang thang trong khu phố, tìm hiểu xem các quán bán thuốc lá bánh kẹo, rồi hiệu thuốc nẳm ở chỗ nào để khi cần còn biết đường chạy ra mà mua. Được cái nhịp sống ở thành phố cũng đông vui nhộn nhịp, nên nỗi nhớ quê nhà đã nguôi ngoai đi phần nào, chỗ em ở cứ mỗi lần đi ra đường là gái đẹp nó đi hàng đàn, cô nào chân nấy cũng dài miên man, thân hình thì trăm cô như một. Thế nên những “ thắc mắc” của tuổi dậy trong em lại được hồi sinh.

Cứ chiều chiều em lân la ra quán trà đá hóng hớt để chờ khi các nàng tan học về ngồi ngắm, ngày đó thì chưa có sữa fristi, nhưng cũng may cái đầu em nó cũng bao la lắm, và dù mấy cô bé đi qua có mặc quần áo thì cái đầu em cũng coi nó như không. Hôm nào mà các nàng đang đi gặp cơn mưa rào thì chẳng chắc gì mấy con vịt bị em vặt trụi hết lông ở quê nhà. Đấy là về đời sống tinh thần lúc mới lên thành phố, còn cái mấy cái vụ ăn bún mắm tôm ở cổng trường múa rồi ngồi cạnh mấy con bé hở mông trễ ngực thì không nói, nó mà ngồi đằng trước thì không sao, chứ cứ quay mông lại phía em là lại có vài ngọn rau rơi đúng vào khe tha hồ mà gãi, còn em tha hồ soi.



Thời gian thấm thoát thoi cũng đưa, chẳng mấy chốc mà lớp học đã khai giảng. Nghe lời Mẹ nhớ lời Cha ở quê nhà, nên em dậy sớm từ 5h sáng rồi 12h chiều đi lên trường tập chung. Nhìn cả lớp thì bạn nào cũng lạ, chẳng thấy ai quen cả, lớp có hơn hai mươi người thì toàn súng với chuối chơi với nhau. Mới đầu vào lớp em cũng bỡ ngỡ lắm, ngồi bàn cuối thì cạnh một thằng mặt nó cứ lì lì, chẳng biết nói chuyện làm quen thế nào nên đành chia cho nó gói xôi giấu ở trong cặp, được cái nó thấy mình thật thà nên cũng quý, sau cái buổi hôm đấy thì nó chuyển lên bàn trên.

Số phận đưa đẩy thế nào mà mấy hôm sau lại có một nữ sinh vào học cùng, thấy em dễ thương lại thân thiện nên nàng mới đi lại gần em ngồi, thằng lì lì kia thấy gái nên mặt nó chuyển sắc thái, te te tởn tởn định chuyển xuống ngồi cạnh con bé thì em nhảy tót ra ngoài cho nàng đi vào trong thành ra em ngồi ở giữa, nên mọi đụng chạm về da thịt chỉ có mình em được hưởng. Quả đó thằng bé cay và cả lớp cười vỡ bụng, nhưng cũng chính từ vụ đó mà mọi người bắt đầu nói chuyện và hòa đồng hơn.

Sau những buổi tan học thường là vào lúc 8h tối, em đi ra bến xe buýt chờ xe 16 đi về, những hôm đầu ngồi trên xe cũng thích lắm, vừa nghe các bài hát trên radio mà bác tài bật, vừa nhìn ra ngoài đường qua ô kính to trên xe thấy thành phố thật nhộn nhịp. Bài hát buồn thì lại thấy nhớ kỉ niệm, bài hát vui lại thấy lòng lâng lâng như cùng hòa nhịp sống của thành phố. Nhưng đôi khi cũng chạnh lòng khi thấy những đôi lứa yêu nhau đi trên đường, một chút bâng khuâng với nỗi nhớ dành cho mối tình đầu…

Trở về nhà sau khi ngồi lap và mầy mò lại những kiến thức đã học trên lớp, thì thời gian còn lại em dành cho blog, viết vài dòng tâm sự lên đó, rồi lại vào mấy blog nổi đình nổi đám để hóng hớt tin tức. Mấy cái ảnh của em trong đó thì đã được post lên từ lâu nhưng vẫn thu hút được một số các bạn nữ vào cm khen và làm quen . Bỗng chợt nhớ tới cái nick yahoo hôm trước mình đã liếc trộm, cố gắng nhớ lại rồi gõ pm hỏi chuyện:

- Chào em
- Ai vậy ạ.
- À chắc em không nhớ anh đâu, nhưng mình gặp nhau rồi đó.
- Vậy anh tên gì, gặp ở đâu ạ?
- Anh tên Nam, hôm trước anh có thấy em đến một quán bán laptop trên ngã tư sở, anh là người đứng cạnh em lúc đó.
- À à em nhớ rồi, hì sao anh lại có nick em vậy.
- Liếc trộm
- Á à, nhanh mắt gớm.
- Em đang làm gì thế, em đang viết entry.
- Ơ vậy à, cho anh blog của em.

Sau khi con bé gửi link blog, em vào xem ảnh đúng là lừa tình thật hơi khác so với ngoài đời, nhưng mà nhìn lại mình cũng lừa không kém. Mấy hôm sau hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, được biết nàng học cấp ba ở một ngôi trường gần đó, nàng cũng hỏi thông tin về em. Dần dần thân quen nên cuộc nói chuyện đổi chủ đề là những lần tư vấn về tình bạn, hay tâm sự một việc gì đó trong gia đình, đôi khi là những chia sẻ về sở thích của cả hai. Và mọi việc có lẽ vẫn bình thường nếu không có một ngày em để stt :

” Ước gì có người nấu cho mình một bữa ăn hixxx “

- BUZZ! Anh chưa ăn gì à.
- Nhà anh hết lương thực rồi hixx.
- Thế sao không đi mua.
- Lười lắm, với nhà chẳng có ai nên thôi gặm mỳ tôm cho qua bữa vậy.

Nắm bắt được thấy đối tượng quan tâm, em để tiếp một stt mang tính khiêu khích:

” Ước gì có một bà tiên đến nấu cho một bữa! ”


- BUZZ! Cứ ước đi anh biết đâu đó hihi.
- Ước thôi chứ làm sao nó thành sự thật được.
- Vậy Em đang ở trường, anh ngồi im ở nhà nhé ,em qua luôn đây....

Lên Đầu Trang

Trang 7



wap đọc truyen tinh yeu hay nhất
  truyen tinh yeu_¤ Admin ¤_U-ON
Liện kết phát triển :
|
wap tai game online|Tai game mien phi|
Mobile Backlink miễn phífree counter Free Automatic Backlink bedava - Free Backlink  - www.v8link.com Text Back Links Exchanges free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi Backlink Auto: Trao đổi, Miễn phí, Vĩnh Viễn, Tự động & Chất lượng | Tâm Gà
PageRank for 3tau.wap.sh Travel Backlinks free search engine submission
C-STAT